Sun Oct 02, 2011 5:33 pm
Bão về. Vừa mới kết thúc được tháng 9. Chưa kịp tận hưởng cái mát mẻ của gió heo may và ánh nắng dịu dàng ấm áp của mùa thu mà đã phải chui vào chăn bông, mặc quần áo dài tay và run bần bật vì rét. Sao mùa đông đến nhanh như thế không biết? Ừ thì bây giờ chưa đến tháng mùa đông, nhưng mà cái không khí mùa đông thì cứ lan tỏa khắp bầu trời Thủ đô Hà Nội - vùng đất thiêng vẫn luôn là nơi "hội tụ" những mùa sương gió thầm lặng.
Tôi viết bài này trong một ngày Chủ nhật với ánh nắng chan hòa ấm áp. Dường như cơn bão cũng đã qua đi. Nhưng mà nó đã để lại rất nhiều thứ. Để lại không khí mùa đông lạnh lẽo mà yên tĩnh. Để lại nhiều buổi học yên lặng hơn (chẳng qua là rét, nói nhiều ồn ào làm cái gì). Để lại hình ảnh mặc áo khoác dày giữa tháng mùa thu. Và để lại những hoài bão, những quang cảnh trong những đêm ngày mưa rất to.
Mưa rơi nặng hạt. Bầu trời tối sầm. Sáng ra đã hơn 6 rưỡi mà trời cứ như là 6 rưỡi quay ngược lại 12 tiếng. Nhà thì chẳng có ô, chẳng biết ai cầm, mà nhà đến trường có vài mét. Nhưng thôi, bảo toàn sức khỏe là trên hết. Mưa thì to, sấm sét đùng đoàng thế này thì đi mưa để có chết. Vớ tạm cái áo mưa, chạy vội đến trường. Cũng chẳng ai nói gì nhiều, nhưng cũng đúng là kỳ lạ. Mưa thì mưa nhưng nhà gần thì cần gì áo mưa cho khổ. Ơ nhưng rõ là nhà tôi làm gì có ô thì đành phải áo mưa đội bão chứ sao?
Vừa đặt chân đến trường một lúc là tạnh mưa. Haizz, chán chẳng buồn nói! Mất công mang cái áo mưa. Ngồi ngay cạnh cửa sổ mà cứ mong...mưa tiếp. Mưa ngưng một cái là lớp lại bắt đầu ồn, đau hết cả tai. Nhưng cũng chẳng được ồn là bao nhiêu. 2 tiết trôi qua, vào khoảng 9h lại bắt đầu mưa xuống. Mưa nhỏ nhưng chúng nó được thể là không phải xuống tập thể dục nữa. Khôn hết sảy! Mà cũng đúng thôi. Bão giật. Giông. Gió thổi như bay cả cây cối nhà cửa. Đang ngồi viết bài cũng không yên. Vở, giấy bay tứ phía. Cả lũ phải hét lên với con bạn tôi ngồi phía trên đóng cái cửa sổ lại. Nhưng mà đóng thì tối, thôi đóng cửa kính thôi, vừa ấm, vừa đỡ gió vừa ngắm...bão. Hi hi! Bão mà còn ngắm! Nhưng mà nó cũng thấy...đẹp thật. Bầu trời tối sầm lại bỗng dưng thấy có cái cảm giác vừa buồn vừa thấy hay. Ôi cái cảm xúc sao nó cứ lẫn là lẫn lộn.
Mưa to, dai dẳng như trút. Tiếng mưa hòa với cả tiếng giảng của thầy cô. Mưa rơi ướt cửa kính. Rơi trắng xóa sân trường. Cây cối nghiêng ngả. Sấm sét đì đùng. Buổi sáng đã như thế này rồi thì buổi tối sẽ ra sao??? Cả lũ cứ chui rúc vào cái áo khoác đồng phục. Bọn con trai có vẻ "tinh tướng" một tý thì vẫn áo sơ mi mà chơi. Gớm ạ, đến mùa đông lại thấy mấy ông mũ len rồi áo khoác. Cái lạnh ai mà chịu được chứ, bởi không có cái lạnh con người ta sẽ không có khoảnh khắc yên tĩnh biết đến những yêu thương.
Bão về thật đáng sợ. Nhưng cũng nhờ những cơn mưa nặng hạt đó, ta mới xiết chặt tay nhau để bảo vệ những vùng lũ bão, cũng nhau tiến tới yêu thương cơn bão đang tìm đến trong trái tim con người không thể đoán trước được cuộc sống đang sắp đặt cái gì...
[/size][/size][/size]