Wed Oct 05, 2011 3:14 pm
Sáng nay dậy tiết trời sao lạ quá
Cái se se, làn khí mỏng hiền hòa
Em ngỡ ngàng thu mình trong tà áo
Kìa đất trời đã dần chuyển sang Thu.
Cái tiết trời se lạnh làm con người ta có cảm giác ngủ ngon hơn. Thường thì với cái không khí dễ ngủ ấy nó sẽ cuộn tròn trong cái mền mỏng mà ngủ vùi cho tới sát giờ đi làm. Thế nhưng gần đây nó lạ quá, nó thường ngủ rất khuya và sáng thì lại dậy sớm. Nếu cố nằm thêm nó cũng chẳng thể chợp mắt thêm được chút nào. Nó lại bật điện thoại, chẳng để nhắn tin hay gọi điện cho ai mà nó đang kiếm tìm, kiếm tìm một chút gì đó thân thuộc, dù nó vẫn biết sẽ chỉ là hư không.
Hôm nay nó không cần đi chợ, thôi thì lên mái để không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của mọi người. Nó uống no bầu không khí trong lành buổi sớm, hít hà một chút khí mát lạnh cho thoải mái đầu óc. Dạo này nó thành ra chăm chỉ hơn khi mỗi sáng thức dậy đi chợ mua đồ ăn cho cả nhà. Thực ra không phải vì nó chăm chỉ (dù nó chẳng hề lười nhác chút nào ^ ^), đơn giản vì nó muốn làm một cái gì đó, nó không muốn lại ngồi rồi lại nghĩ vẩn vơ để rồi vô tình những hạt bụi sẽ làm cay mắt nó. Nó thường cố tìm ra nhiều việc để làm, để không có những phút giây rảnh rỗi cho những suy nghĩ mông lung. Nó đã nói với ai đó rằng sẽ dừng lại, rằng nó chập nhận chỉ là một người bạn bên ai đó, rằng nó sẽ sống tốt, sẽ không rơi nước mắt vì một người không yêu mình.
Mắt nó chợt cay, nó không khóc nhưng những giọt lệ vô tình cứ trực trào nơi khóe mắt. Nó không thể phủ nhận, không thể giấu lòng mình: "nó vẫn yêu và vẫn chưa thể buông tay". Nó cười, nụ cười chua xót chỉ để cố ngăn mình sẽ khóc, cố ngăn dòng nước mắt đang trực trào vì đau đớn khi nỗi nhớ ai kia ngập tràn tâm hồn nó.
"Chớm thu khẽ lạnh vai mềm
Bàn tay ai đó còn cầm tay ai?"
Lạnh, cái lạnh thấm dần vào da thịt nó, làn áo mỏng manh không đủ ngăn cái lạnh buổi sớm, làn sương mai làm ướt mềm làn da nó. Nhưng nó cảm nhận sâu sắc hơn cái lạnh nơi tâm hồn nó, nó đang dần thờ ơ với chính con tim mình. Bàn tay ai đó đã không thể nắm lấy tay nó, ai đó đã phủ nhận tình cảm của nó. Đau quá, nó đau cho chính mình và cho ai kiađã không thể sống với tình cảm thật của trái tim mình, đau cho những tình cảm không nên lời.
Thu len lỏi rót vào lòng nỗi nhớ
Em nghẹn ngào nỗi nhớ chẳng thành tên
Sương ban sớm ướt lạnh làn áo mỏng
Lạnh hồn em hay lạnh bởi sớm thu?