Mon Nov 01, 2010 2:46 pm
Bức thư tình thứ nhất
Em!
Đây là câu đầu tiên anh viết dành cho em. Kế đến, anh viết cho em câu thứ hai. Anh muốn nói với em rằng, câu này anh viết đã là câu thứ ba rồi đó!
Em à, em có biết câu em đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà anh vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Anh hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với em ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn em ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, anh sẽ tâm sự với em được nhiều hơn.
Em ơi, em có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Anh dạo này trí nhớ kém quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu anh không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi. Nếu đúng thế thì khi anh chấm hết câu này cũng là lúc anh chuyển sang câu thứ mười hai rồi đó. Anh dự định sẽ nói điều muốn nói ra ở đây, nhưng cứ sợ em không đủ bình tĩnh, nên anh đành để nó ở câu sau nữa.
Em à! Em vẫn đang đọc bức thư của anh đó chứ? Điều anh muốn nói với em là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Cũng sắp hết giấy rồi nên anh sẽ nói ngay thôi. Nếu em vẫn tin anh, hãy đọc thêm câu này nữa. Anh không muốn làm mất thêm thời gian của em, nên anh sẽ cho em biết ngay bây giờ. Em à, anh muốn nói là… là… em hãy đọc lại lá thư này và trả lời anh ngay, em nhé!
Rất mong thư của em!
Bức thư tình thứ hai
Gửi người con gái anh yêu!
Hà nội một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen.
Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay ngồi sửa xe mãi mà chẳng được, ngủ thì chẳng xong, nhìn trăng cao tít mít, anh quyết ngồi cong cẳng viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh.
Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.
Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi xe hơi, không có tiền mà phải xài card.
Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, của nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không".
Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa.
Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng...
Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.
Hôn em như cún con hôn mèo con!
Bức thư tình thứ ba
Ngày ko net, tháng củ mật, năm con chuột.
Trời ko nắng, đêm ko mưa, chiều lại bão.
Bình minh tỏ, hoàng hôn tàn. Ngày củ chuối!
Gửi người yêu nơi phương xa!
Em à! Đã lâu rồi anh ko viết cho em vài dòng, chắc em mong thư anh lắm, em thông cảm dạo này anh mải mê blog quá nên tạm thời quên mất. Hôm nay nhân dịp mạng bị cắt, internet down, bụng đau, ngồi toilet bỗng dưng anh lại nhớ đến em... Người con gái đầu tiên cho anh nếm mùi đau khổ của 1 cuộc tình đầy ngang trái, sóng gió bão bùng lật ghe, đổ thuyền, chìm tàu đánh cá...
Lâu rồi anh ko đựơc nhìn mặt em do vạn dặm xa cách nhưng ko sao, anh làm sao có thể quên đuợc khuôn mặt đáng yêu đó: Màu trắng bệch chói loá đi cùng 1 lớp phấn phủ dày vài inches. Em có nhớ ko em? Nhà anh ai cũng ấn tượng với em bởi mỗi lần đến chơi em lại dùng khuôn mặt đó dọa ma mấy đứa trẻ làm chúng nó sợ đến khóc thét. Em tuy là con gái nhưng em có nét điển trai vương vấn chút mạnh mẽ cá tính đàn ông cộng với thân hình đần đặn quyến rũ đầy gợi cảm của 1 siêu mẫu. Sự kết hợp có 1 ko 2 này đã đưa em lên một tầm cao mới, tạo cho em 1 vẻ rất riêng độc đáo đảm bảo ko đụng hàng... Một vẻ đẹp nghiêng xe máy, đổ xe đạp, lạng ô tô, cong vành xe cút kít, đổ nhào xe xít đờ ca (chả biết xe gì!). Bao nhiêu lái xe trên đường vào viện vì em, bao cụ già hiếu động đang tuổi hồi xuân "đứng tim" vì em và ngoài kia biết bao cô gái ganh tỵ với vẻ đẹp mà tạo hoá ko tiếc lòng "thiên vị" ban cho em. Ngày đầu tiên em tán anh trên mạng, em gửi hình cho anh, ko những anh mà cái computer nó kết em từ cái nhìn đầu tiên. Nó cũng chết lên, chết xuống, máy bốc khói giật đùng đùng, restart liên tục mỗi khi chiêm ngưỡng cái vẻ đong đưa "mỹ miều" nghiêng bàn đổ ghế, cháy màn hình lệch bàn phím cuả em. Bản thân anh cũng mấy lần mắt trợn ngược sùi bọt mép xém chết hụt bởi vẻ duyên dáng Việt Nam pha Thái lan của em... Quả là 1 người con gái "đạc biệt" anh "may mắn có được.
Anh vẫn nhớ mái tóc thuở nào, nó là 1 tác phẩm nghệ thuật hiếm có với bảng màu tươi tắn: Nào xanh nào đỏ nào tím, chỗ xoăn tít, chỗ muợt mà, chỗ bồng bềnh lững thững mây trôi phiêu du, chỗ lả lướt lềnh bềnh trôi nổi như sông Tô Lịch, chỗ thoảng mùi hương hoa, chỗ thoảng vị ma mút. Những cô gái mắt to thường là những những cô gái có khuôn mặt cá tính và em cũng ko phải ngoại lệ. Mắt em to lắm, ko những to mà sáng trưng như đèn cao áp, chói loá như 2 cái đèn pha ô tô vậy. Mấy lần đi trên đường em nháy mắt sáng loá cả đường, làm mấy anh tài xế tưởng công an ngầm bắn tốc độ, giật mình quắn *** chạy về chỗ em đưa tiền lạy lục xin tha rối rít. Em cũng đáp lại nhiệt tình ko kém: Lần sau tao bấm lỗ bằng lái, liệu hồn... Em à! Anh cũng đã từng yêu cái giọng nói hè rụng đông tàn của em, với anh nó thật đặc biệt, mỗi khi em cất tiếng hát nó gợi cho anh nhớ đến những tiếng còi báo động máy bay B-52 trong những thước phim tư liệu, còn các cô công nhân nhà máy dệt mấy phen nháo nhác định về bởi lầm tưởng là tiếng còi tan tầm , mấy chú cún trong tuổi thanh xuân cong cỡn trong xóm cũng xao xuyến, mắt long lanh, đuôi vẫy vẫy tưởng tiếng nơi phương xa gọi tình.
Con tịnh dễ thương của anh à, không những thế anh còn thầm ngưỡng mộ nụ cười của em, nó đã bao phen cứu anh thoát chết từ những tay đầu trộm đuôi cướp. Bữa nọ đôi ta tay trong tay dạo bước tung tăng trong xóm liều Thanh Nhàn bỗng có 1 thằng cởi trần mặc quần đùi chạy lông nhông cầm kim tiêm ra dọa cướp, em phì cười: khặc khặc... hệt như tiếng súng dắt đạn, nó tưởng em chơi đồ và đã bắn nó vài phát. Hồn phiêu phách lạc, xác tại vị vía thăng thiên, nó vỡ mật lăn đùng ra sùi bọt mép mà chết... đáng kiếp lắm. Nó thật là khờ, non gan còn đòi đi cướp, có lẽ hôm đó là ngày tận số khi nó gặp đúng tử thần. Anh còn nhớ em có sở thích đứng tình tự giữa đường sắt, 1 sở thích kỳ quặc phải ko em? Có lần tàu đến nó hú còi TU TU, bực mình em đáp lại bằng 1 hơi rít thật dài: U U U, hệt như tiếng con boeing 747, có khác âm thanh của em lên đến mấy vạn đề xi ben khiến lái tàu vỡ màng nhĩ, sức ép như muốn làm tim ngừng đập buộc anh ta phải dừng tàu lại cho em tiếp tục hàn huyên câu chuyện tình yêu. Thật lãng mạn phải ko em? Đôi ta tâm tình trước đoàn tàu dừng bánh, giữa muôn tiếng râm ran la ó của bàn dân thiên hạ... Những lúc em hờn, em dỗi anh đến là khổ với em, em đòi hết cái nọ rồi lại sang cái kia, em hết đòi đạp vịt thổi bong bóng rồi lại đòi uống chanh vắt trộn thịt gà, hết đòi lái xe lu rồi đổi sang đua xe cút kít. Không chiều em lại gào lại thét... Sợ lắm em à, cứ mỗi lần như thế cứ như sấm sét giật bên tai nổ đùng đùng, nghe mà khiếp vía vãi linh hồn...
Thôi thư đã dài, mạng đã có anh dừng bút ở đây thôi. Cuộc tình biến động đầy ngang trái đôi ta nay nên đi đến hồi kết, anh chịu đựng thế đủ rồi. Đôi ta duyên đã hết, tình đã cạn, mặn nồng nay chỉ còn chua chát. Đừng nhắn tin gào thét tên anh nữa, chậm rồi em ơi, người yêu anh nay là blog mất rồi: Có khi nào trên nẻo blog tấp nập. Anh vô tình gõ phím delete tên em...
Em!
Đây là câu đầu tiên anh viết dành cho em. Kế đến, anh viết cho em câu thứ hai. Anh muốn nói với em rằng, câu này anh viết đã là câu thứ ba rồi đó!
Em à, em có biết câu em đang đọc đã là câu thứ tư rồi không? Vậy mà anh vẫn không thể bắt đầu câu chuyện ở câu thứ năm này. Anh hy vọng sẽ nói được điều muốn nói với em ở câu thứ sáu, nhưng sao thấy khó mở lời quá, hẹn em ở câu thứ bảy nha. Mà thôi, đợi thư xuống dòng, anh sẽ tâm sự với em được nhiều hơn.
Em ơi, em có biết giờ đã là câu thứ mấy rồi không? Anh dạo này trí nhớ kém quá nên không thể đếm nhiều được. Nếu anh không nhầm thì đã là câu thứ mười rồi. Nếu đúng thế thì khi anh chấm hết câu này cũng là lúc anh chuyển sang câu thứ mười hai rồi đó. Anh dự định sẽ nói điều muốn nói ra ở đây, nhưng cứ sợ em không đủ bình tĩnh, nên anh đành để nó ở câu sau nữa.
Em à! Em vẫn đang đọc bức thư của anh đó chứ? Điều anh muốn nói với em là hãy kiên nhẫn đọc câu kế tiếp. Cũng sắp hết giấy rồi nên anh sẽ nói ngay thôi. Nếu em vẫn tin anh, hãy đọc thêm câu này nữa. Anh không muốn làm mất thêm thời gian của em, nên anh sẽ cho em biết ngay bây giờ. Em à, anh muốn nói là… là… em hãy đọc lại lá thư này và trả lời anh ngay, em nhé!
Rất mong thư của em!
Bức thư tình thứ hai
Gửi người con gái anh yêu!
Hà nội một ngày buồn như con chuồn chuồn, tháng chán như con cá rán, năm đen như con mèo hen.
Em yêu dấu, người em như cái đấu, tóc em xù như lông gấu, tuy em hơi cá sấu nhưng anh vẫn yêu em nung nấu. Ðêm nay ngồi sửa xe mãi mà chẳng được, ngủ thì chẳng xong, nhìn trăng cao tít mít, anh quyết ngồi cong cẳng viết thư cho em, không gian bốn bề im ắng chỉ có tiếng ếch kêu và âm thanh như tiếng đàn violon du dương nhẹ nhàng của đàn muỗi đang vây quanh anh.
Em có biết rằng anh nhớ em nhiều lắm không? Anh ăn không ngon nhưng ngủ như điên, anh đi giầy quên đi tất, ăn sáng quên đánh răng, anh dùng xăng vo gạo, anh khờ khạo cũng chỉ vì yêu em đó.
Khổ thân anh khi chúng bạn toàn là những đứa không có nhà phải ở trong biệt thự, không có xe đạp mà phải ngồi xe hơi, không có tiền mà phải xài card.
Anh thì cái gì cũng có chỉ không có mỗi tiền. Anh xin tình nguyện dâng hiến cho em tấm thân trong trắng như tờ giấy than của anh cho em. Tấm thân của anh tuy đang mang trong người hai dòng máu nhưng vẫn còn là hàng xài được một số thứ. Anh chỉ muốn những gì của em là của anh và những gì của anh là của riêng, của nhầm là của chung. Em có biết rằng anh yêu em từ khi anh thấy em lon ton như con chó con cùng mấy đứa bạn cùng là lũ quỷ cái đánh 1 thằng bạn nhỏ xíu. Anh sẽ làm tất cả để cho em vui. Ranh ngôn có câu : "Không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, đào cống và lấp bể, cố làm cũng thành không".
Em đừng buồn vì những lời bạn anh nói nhé, nó nói em :" Nhìn xa cứ tưởng con người, nhìn gần mới biết đười ươi xổng chuồng". Anh đau lắm nhưng không sao, bôi cao sẽ khỏi, không khỏi ăn tỏi sẽ hết, không hết cho chết là vừa.
Về nhà anh không nuốt trôi cơm cố gắng lắm mới chỉ có 6 bát phở. Một lần và mãi mãi anh muốn nói với em rằng anh yêu em như que kem mút dở, như dưa bở với đường, như lọ tương ngâm cà pháo, như con báo với cánh rừng, như muối vừng với lạc, như lão Hạc với con chó vàng...
Thôi mệt quá rồi anh đành phanh bút ở đây. Chào em và yêu em nhiều, chúc em gặp nhiều ác mộng, anh sẽ hiện ra để cùng em chạy trốn.
Hôn em như cún con hôn mèo con!
Bức thư tình thứ ba
Ngày ko net, tháng củ mật, năm con chuột.
Trời ko nắng, đêm ko mưa, chiều lại bão.
Bình minh tỏ, hoàng hôn tàn. Ngày củ chuối!
Gửi người yêu nơi phương xa!
Em à! Đã lâu rồi anh ko viết cho em vài dòng, chắc em mong thư anh lắm, em thông cảm dạo này anh mải mê blog quá nên tạm thời quên mất. Hôm nay nhân dịp mạng bị cắt, internet down, bụng đau, ngồi toilet bỗng dưng anh lại nhớ đến em... Người con gái đầu tiên cho anh nếm mùi đau khổ của 1 cuộc tình đầy ngang trái, sóng gió bão bùng lật ghe, đổ thuyền, chìm tàu đánh cá...
Lâu rồi anh ko đựơc nhìn mặt em do vạn dặm xa cách nhưng ko sao, anh làm sao có thể quên đuợc khuôn mặt đáng yêu đó: Màu trắng bệch chói loá đi cùng 1 lớp phấn phủ dày vài inches. Em có nhớ ko em? Nhà anh ai cũng ấn tượng với em bởi mỗi lần đến chơi em lại dùng khuôn mặt đó dọa ma mấy đứa trẻ làm chúng nó sợ đến khóc thét. Em tuy là con gái nhưng em có nét điển trai vương vấn chút mạnh mẽ cá tính đàn ông cộng với thân hình đần đặn quyến rũ đầy gợi cảm của 1 siêu mẫu. Sự kết hợp có 1 ko 2 này đã đưa em lên một tầm cao mới, tạo cho em 1 vẻ rất riêng độc đáo đảm bảo ko đụng hàng... Một vẻ đẹp nghiêng xe máy, đổ xe đạp, lạng ô tô, cong vành xe cút kít, đổ nhào xe xít đờ ca (chả biết xe gì!). Bao nhiêu lái xe trên đường vào viện vì em, bao cụ già hiếu động đang tuổi hồi xuân "đứng tim" vì em và ngoài kia biết bao cô gái ganh tỵ với vẻ đẹp mà tạo hoá ko tiếc lòng "thiên vị" ban cho em. Ngày đầu tiên em tán anh trên mạng, em gửi hình cho anh, ko những anh mà cái computer nó kết em từ cái nhìn đầu tiên. Nó cũng chết lên, chết xuống, máy bốc khói giật đùng đùng, restart liên tục mỗi khi chiêm ngưỡng cái vẻ đong đưa "mỹ miều" nghiêng bàn đổ ghế, cháy màn hình lệch bàn phím cuả em. Bản thân anh cũng mấy lần mắt trợn ngược sùi bọt mép xém chết hụt bởi vẻ duyên dáng Việt Nam pha Thái lan của em... Quả là 1 người con gái "đạc biệt" anh "may mắn có được.
Anh vẫn nhớ mái tóc thuở nào, nó là 1 tác phẩm nghệ thuật hiếm có với bảng màu tươi tắn: Nào xanh nào đỏ nào tím, chỗ xoăn tít, chỗ muợt mà, chỗ bồng bềnh lững thững mây trôi phiêu du, chỗ lả lướt lềnh bềnh trôi nổi như sông Tô Lịch, chỗ thoảng mùi hương hoa, chỗ thoảng vị ma mút. Những cô gái mắt to thường là những những cô gái có khuôn mặt cá tính và em cũng ko phải ngoại lệ. Mắt em to lắm, ko những to mà sáng trưng như đèn cao áp, chói loá như 2 cái đèn pha ô tô vậy. Mấy lần đi trên đường em nháy mắt sáng loá cả đường, làm mấy anh tài xế tưởng công an ngầm bắn tốc độ, giật mình quắn *** chạy về chỗ em đưa tiền lạy lục xin tha rối rít. Em cũng đáp lại nhiệt tình ko kém: Lần sau tao bấm lỗ bằng lái, liệu hồn... Em à! Anh cũng đã từng yêu cái giọng nói hè rụng đông tàn của em, với anh nó thật đặc biệt, mỗi khi em cất tiếng hát nó gợi cho anh nhớ đến những tiếng còi báo động máy bay B-52 trong những thước phim tư liệu, còn các cô công nhân nhà máy dệt mấy phen nháo nhác định về bởi lầm tưởng là tiếng còi tan tầm , mấy chú cún trong tuổi thanh xuân cong cỡn trong xóm cũng xao xuyến, mắt long lanh, đuôi vẫy vẫy tưởng tiếng nơi phương xa gọi tình.
Con tịnh dễ thương của anh à, không những thế anh còn thầm ngưỡng mộ nụ cười của em, nó đã bao phen cứu anh thoát chết từ những tay đầu trộm đuôi cướp. Bữa nọ đôi ta tay trong tay dạo bước tung tăng trong xóm liều Thanh Nhàn bỗng có 1 thằng cởi trần mặc quần đùi chạy lông nhông cầm kim tiêm ra dọa cướp, em phì cười: khặc khặc... hệt như tiếng súng dắt đạn, nó tưởng em chơi đồ và đã bắn nó vài phát. Hồn phiêu phách lạc, xác tại vị vía thăng thiên, nó vỡ mật lăn đùng ra sùi bọt mép mà chết... đáng kiếp lắm. Nó thật là khờ, non gan còn đòi đi cướp, có lẽ hôm đó là ngày tận số khi nó gặp đúng tử thần. Anh còn nhớ em có sở thích đứng tình tự giữa đường sắt, 1 sở thích kỳ quặc phải ko em? Có lần tàu đến nó hú còi TU TU, bực mình em đáp lại bằng 1 hơi rít thật dài: U U U, hệt như tiếng con boeing 747, có khác âm thanh của em lên đến mấy vạn đề xi ben khiến lái tàu vỡ màng nhĩ, sức ép như muốn làm tim ngừng đập buộc anh ta phải dừng tàu lại cho em tiếp tục hàn huyên câu chuyện tình yêu. Thật lãng mạn phải ko em? Đôi ta tâm tình trước đoàn tàu dừng bánh, giữa muôn tiếng râm ran la ó của bàn dân thiên hạ... Những lúc em hờn, em dỗi anh đến là khổ với em, em đòi hết cái nọ rồi lại sang cái kia, em hết đòi đạp vịt thổi bong bóng rồi lại đòi uống chanh vắt trộn thịt gà, hết đòi lái xe lu rồi đổi sang đua xe cút kít. Không chiều em lại gào lại thét... Sợ lắm em à, cứ mỗi lần như thế cứ như sấm sét giật bên tai nổ đùng đùng, nghe mà khiếp vía vãi linh hồn...
Thôi thư đã dài, mạng đã có anh dừng bút ở đây thôi. Cuộc tình biến động đầy ngang trái đôi ta nay nên đi đến hồi kết, anh chịu đựng thế đủ rồi. Đôi ta duyên đã hết, tình đã cạn, mặn nồng nay chỉ còn chua chát. Đừng nhắn tin gào thét tên anh nữa, chậm rồi em ơi, người yêu anh nay là blog mất rồi: Có khi nào trên nẻo blog tấp nập. Anh vô tình gõ phím delete tên em...