Fri Nov 04, 2011 11:26 pm
Đôi lúc nó ước mình như cánh bồ công anh, phó mặc cuộc đời, để gió cuốn bay, cho đến khi không còn bay được nữa. Nhưng những kỉ niệm vẫn cứ quấn chặt lấy nó. Mưa vừa dứt, sương sớm đọng lại trên tán lá, nó đi tìm những mầm non dưới gốc cây, và rồi nó nhớ lại thời ấy...
Không như bao đồng nghiệp khác, nó không có thói quen uống cà phê vào buổi sáng. Bọn con gái trong phòng thì bảo nó lúa, còn tụi con trai thì cứ luôn miệng bảo uống đi cho men-lì tí. Ngày nào cũng thế, nó chẳng thấy thèm thứ chất lỏng đen sì ấy. Sáng dậy thì cứ áo quần tươm tất là đi, không có ghé vào bất cứ tiệm cà phê nào.
Nó có thói quen rất kinh khủng. Pha cà phê uống thử. Trong một lần pha, nó đã chế biến theo công thức:
1 ly cà phê = Cà phê + 3 muỗng đường + 5 muỗng sữa
Bởi nó muốn né vị đắng kinh hoàng của cà phê. Chính cái đắng của cà phê khiến nó sợ thức uống mà nhiều người vẫn cho là hấp dẫn này. Đó là li cà phê duy nhất nó uống từ trước đến giờ.
Nó vốn am hiểu về ngành marketing, lại được hội đồng quản trị ưu ái giao cho nhiều dự án lớn của công ty. Một điều lạ là không mấy ai thèm ganh tị với nó. Lí do là vì chẳng ai có thể hơn được nó ở lĩnh vực này. Cách duy nhất họ làm là nịnh bợ nó để có thể thăng chức.
Biết bao li cà phê mời nó nhưng nó đều từ chối. Nó đang mong chờ một cái gì đó đúng nghĩa hơn...
Nó cảm nắng một cô nàng và cô nàng ấy cũng cảm nắng nó từ lâu, song hai đứa chẳng nói gì với nhau nhiều. Nó cũng chẳng nhiều thời gian để nghĩ đến cô nàng, ngoài công việc và dự án bù đầu.
Công việc đang tiến hành thuận lợi thì căn bệnh quái ác đến với nó. Toàn bộ kế hoạch dự án đảo lộn hết lên, và rồi mọi thứ tan tành trong phút chốc. Nó đã đánh đổi sức khỏe bằng toàn bộ sự nghiệp mà nó đã xây nên suốt ba năm qua...
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến...
Mọi người dần xa lánh nó. Chẳng còn ai đưa cà phê sáng cho nó, hay rủ nó đi ăn trưa. Chẳng còn ai lúc nào cũng canh nó đau bụng mà đưa nó vào y tế, thậm chí chẳng ai cười nói với nó...
Ngoại trừ nhỏ...
Nhỏ vẫn tin tưởng nó cho dù nó chẳng còn quyền hạn gì trong lòng mọi người. Nhỏ vẫn cười nói với nó cho dù nó không thể nào cười lại. Nhỏ vẫn hay rủ nó đi ăn chè dù nó luôn từ chối...
Và nhỏ đã pha sẵn cà phê cho nó vào buổi sáng cuối cùng nó đi làm. Với bằng cấp của nó, tìm chỗ làm khác không khó mấy. Nó bước vào công ty chẳng phải để làm mà để dọn đồ, chia tay nhỏ.
Cốc cà phê để sẵn trên bàn nó. Nó cảm nhận được đây không phải là li cà phê bình thường.
Bởi li cà phê thật ngọt ngào!!!