Thu Sep 29, 2011 2:20 pm
Mặt trời vẫn đang lấp ló sau những áng mây đang trôi bồng bềnh trên bầu trời xanh biếc. Cánh bồ câu chao nghiêng màu hòa bình. Dưới mặt đất, cây xanh rợp bóng, tạo một mảng xanh đem đến cho con người không khí trong lành. Dòng sông xanh uốn khúc chảy róc rách, mềm mại như dải lụa mà đức mẹ thiên nhiên bao la đã hào phóng ban xuống cho ta, một món quà vô giá...
Có lẽ những dòng trên chỉ ở bên tôi trong mơ, hay chỉ ít phút tưởng tượng đến phép màu kì diệu nào đấy mà thôi. Hành tinh xanh mà ta sống bao lâu nay có còn xanh đúng nghĩa như trước không?
KHÔNG!
Nhìn chung quanh các ngươi mà xem:
- Rừng bị đốn gần hết.
- Nước sông ô nhiễm.
- Khí thải từ các nhà máy và sinh hoạt của con người xả ra môi trường.
...
Vô số nguyên nhân dẫn đến việc ô nhiễm môi trường. Nhưng nguyên nhân chính nằm ở...
CON NGƯỜI!
Con người tàn nhẫn đốn hạ từng cây trong rừng chỉ vì lợi ích cá nhân. Con người xây dựng nên nhà máy, con người sinh hoạt để rồi xả hàng tấn chất thải ra môi trường. Con người tham lam, ích kỉ, nhỏ nhen vì mục đích vụ lợi cho mình. Tất cả đều từ con người.
Phá rừng ư? Phá rồi để được cái gì. Cho vào cái túi tham của mình được bao nhiêu rồi lại đổ thừa cho hoàn cảnh. Ở đời chẳng có gì là không có giá đâu. Các người có biết cây xanh mang đến cho ta không khí trong lành không? Có dốt nát đến cỡ nào cũng phải hiểu biết chút chứ! Cây xanh giúp cho các ngươi như thế, giờ lại phải làm ơn mắc oán cho mấy người. Thế có quá thiệt thòi không, hỡi những con người ăn cháo đá bát...
Cứ cho là cây cối, núi rừng chỉ là loài thực vật vô tri vô giác đi, nhưng các ngươi có biết nghĩ đến người khác không? Các ngươi thì cứ mặc sức vơ vét cho mình, các ngươi có chết cũng đáng. Nhưng có biết bao người chẳng những chẳng được gì mà còn phải lãnh chịu hệ quả từ hành động vô nhân tính của các ngươi. Các ngươi có thấy hằng ngày báo chí và các phương tiện truyền thông khác luôn khuyên chúng ta bảo vệ rừng, trồng cây xanh và giữ gìn vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp không? Tôi thật chẳng hiểu các ngươi có đầu óc để làm gì nữa, sao không động não lên tí đi, để rồi thấy hành động của mình là một sai lầm trầm trọng và nó dẫn đường cho hàng tá sai lầm khác trầm trọng hơn. Tôi nghĩ các ngươi biết hậu quả nhưng vẫn cứ làm thì đúng hơn đấy. Tôi khuyên các ngươi đừng có đổ thừa cho hoàn cảnh rằng ở miền sâu miền xa nên không tiếp nhận thông tin, rằng do hoàn cảnh nên phải bấp chấp mọi nguy hiểm để chặt cây phá rừng. Đến đứa trẻ lên ba cũng biết phá rừng nguy hiểm đến mức nào. Vậy chẳng lẽ các ngươi không biết?
Tôi viết đến đây chỉ để mong các ngươi sớm nhận ra cái sai trái trong hành động của mình. Tôi không muốn rừng cây, sông nước, môi trường bị hủy hoại, và trên hết là những con người vô tội bị chính các ngươi cướp đi mạng sống một cách gián tiếp. Tôi thành thật mong các ngươi kiếm một nghề khác lương thiện hơn để sống.
Bầu trời có trong xanh, chim muông có hót líu lo, con người có tồn tại hay không, có lẽ cũng phụ thuộc một phần vào lương tâm của các ngươi đấy!