Thu Sep 29, 2011 2:12 pm
Vậy là một tháng nữa lại qua với biết bao điều vương vấn chất chứa. Tháng chín rồi sẽ qua bạn nhỉ, nhưng nhiều dấu chấm hỏi vẫn còn đọng lại, những câu hỏi của những câu chuyện chưa hồi kết, những câu hỏi của những điều miên man không biết câu trả lời nằm tít tận đâu...
Vô vàn câu hỏi cần trả lời, và có lẽ đó là việc của thời gian. Một tháng trôi qua với biết bao biến động làm cuộc sống rộn ràng sắc màu. Một chút trưởng thành, một chút tình yêu tuổi mới lớn, mọi thứ như đang vòng quanh cuộc sống của đứa trẻ đang phát triển về tâm sinh lí.
Nhìn lại để rồi thấy mình chưa làm được những điều mình muốn. Có lẽ bệnh tật đã cướp đi mọi thứ, từ sức khỏe, ý chí cho đến khả năng học tập của đứa trẻ bé bỏng này. Nhưng rồi, nó cũng ráng chiến thắng bệnh tật để đi thi, để rồi thi xong rơi vào tình trạng kiệt sức sau đó bệnh viện mở cửa thẳng tiến...
Vào đấy mới thấy còn bao mảnh đời bất hạnh hơn nó. Có những người mẹ chạy đôn chạy đáo để xin cho con tờ giấy xuất viện. Còn nó, mẹ nó cũng chẳng tránh được điều đấy. Và rồi khi nó biết nó phải nằm viện, nó buồn, nó chán ghét cuộc sống đáng nguyền rủa này...
Những ngày đến lớp bình thường như bao người khép lại, ít ra cũng trong một tuần dài 7 ngày. Vì đã mất kiến thức trong một tuần trước đó nên mất nữa đối với nó quả là cú sốc lớn.
Đành chịu cuộc sống bất tiện sắp tới...
Từng giây, từng phút với nó như tra tấn. Nơi đây quả thật tù túng đến khó chịu. Chẳng cực hình nào bằng, bởi mọi thứ nơi đây thật tệ. Vừa vào là cứ bắt uống nước, uống thật nhiều vào, ngán đến tận họng vẫn phải uống. Thường ngày nó ghét nước mà giờ còn gặp thế, thật ngán bạn nhỉ?
Rồi có những lúc nó phải cấp cứu, truyền 6,7 chai nước biển. Đó là những khoảnh khắc khó quên trong đời. Nằm trong lo sợ, nó nghĩ chắc ngày nó đến trường còn xa lắm. Sau đấy, nó được chuyển đến khoa khác dành cho người bệnh nặng hơn.
Khổ nhất là lấy máu. Bất kì khoa nào nó cũng phải bị lấy máu hơn 50 lần, mỗi ngày đều đặn 6 lần. Nhìn nó gầy guộc trông thấy. Nhiều lúc lấy máu đến tím tái mặt mày, thế mà các bác sĩ "nhân đạo" nơi đây vẫn cứ mặc sức mà lấy. Có vào đây nó mới hiểu lương y như từ mẫu là thế nào...
Mẹ nó thì phải hạ thấp mình để dạ vâng những người đáng tuổi con tuổi cháu. Nhưng mẹ nó vẫn chấp nhận bạn àh, vì nó, vì sức khỏe của nó. Có thể nó mới trân trọng cuộc sống này, bởi cuộc sống như một cuốn sách, kẻ điên rồ giở qua nhanh chóng, người khôn ngoan vừa đọc vừa suy nghĩ vì biết rằng mình chỉ được đọc có một lần...
Nó cũng được trở về. Con đường mòn cũ rích, căn nhà quá quen sao hôm nay thật khác. Có lẽ vì nó quá nhớ chúng, nên chúng trở nên thật khác trong mắt nó. Rồi nó sẽ được đi học trở lại, gặp lại những người nó đã nghĩ đến rất nhiều trong bệnh viện, quay trở lại zingme nhiều chuyện với các anh, các chị...
Sáng nay nó mới thi văn về. Đề văn viết về cuộc sống. Nó cứ viết, vì cuộc sống thật đẹp...