Sat Jul 02, 2011 8:04 pm
Gió lang thang, lang thang qua từng con phố, từng ngôi nhà. Gió tự do,
có thể làm mọi việc mà mình thích...
... có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ dội. Người ta yêu Gió
đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Gió xa cách quá, hoặc người ta sợ gần Gió
quá...
Cứ thế và đến một ngày, Gió thấy mình cô đơn.
Tia nắng là của Mặt trời. Ánh trăng là của Mặt trăng. Còn Lá cây. Lá cây
dù có đi theo Gió đến đâu đi nữa, thì Lá cây cũng đâu phải của Gió.
Trái tim của Lá đã luôn hướng về Cây rồi.
Và Gió cô đơn.
Gió hỏi ông trời: "Ông trời ơi, sao ông bất công đến thế? Tại sao ai
cũng có đôi có cặp, ai cũng có một chốn bình yêu cho riêng mình, còn tôi
thì không? Tại sao lại như vậy?"
- Chẳng phải ngươi thích tự do hay sao? Ngươi muốn đi lang thang khắp
nơi. Ngươi muốn được nhiều người biết đến. Ngươi muốn mọi người vừa yêu
mến, vừa nể sợ ngươi. Chẳng phải ngươi đang có tất cả những điều đó hay
sao ? - Ông trời trả lời.
- Vậy chẳng nhẽ không có một ai muốn làm tất cả những điều đó cùng tôi
ư? Tôi muốn có ai đó đi cùng tôi tới mọi vùng đất, ở bên tôi những lúc
tôi vui vẻ, cũng như những lúc giận dữ, hay khó khăn. Tôi phải làm gì để
tìm được một người như thế?
- Người đó có thể không có màu sắc, nhưng không hề vô hình, có thể dịu
dàng nhưng không yên lặng, có thể quá nhẹ nhàng, nhưng không phải là
không cảm thấy được. Nếu ngươi biết để ý, biết cảm thông, biết chia xẻ,
biết lắng nghe, biết quý trọng những điều mình đang có, ngươi sẽ nhìn
thấy người mà mình cần tìm.
Và Gió làm theo lời Ông trời nói. Gió để ý, Gió lắng nghe, Gió học cách
cảm thông, cả chia xẻ với mọi người nữa. Gió cố gắng, Gió đã làm thật
nhiều. Cuối cùng, Gió cũng thấy được người mình cần tìm.
Thật bất ngờ, người đó đã luôn ở bên cạnh Gió, những khi khó khăn, cũng
như khi hạnh phúc, những lúc Gió vui vẻ hát ca, cũng như khi Gió lạnh
lùng, giận dữ. Người đó đã luôn đi cùng Gió, đến những thảo nguyên bao
la, lên núi cao, hay xuống biển rộng... Dù Gió có đi đến đâu thì người
đó vẫn bên Gió. Vậy mà bao lâu nay Gió đã không nhận ra điều đó.
Và cuối cùng thì bạn có biết người đã luôn ở bên Gió là ai không?
Lẽ ra tôi muốn bạn hãy học cách cảm thông, học cách chia sẻ với mọi
người, tôi muốn bạn hãy nhìn ra xung quanh, biết yêu thương và quý trọng
những gì mình đang có, tôi muốn bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ.... Tôi
muốn bạn làm tất cả những điều đó rồi tôi mới nói cho bạn biết người đó
là ai cơ.
Nhưng bạn sẽ biết ngay thôi, vì... những Đám mây không muốn người khác
phải bận lòng nhiều
có thể làm mọi việc mà mình thích...
... có thể hét to, có thể dịu dàng, cũng có khi dữ dội. Người ta yêu Gió
đấy, mà cũng sợ Gió đấy. Gió xa cách quá, hoặc người ta sợ gần Gió
quá...
Cứ thế và đến một ngày, Gió thấy mình cô đơn.
Tia nắng là của Mặt trời. Ánh trăng là của Mặt trăng. Còn Lá cây. Lá cây
dù có đi theo Gió đến đâu đi nữa, thì Lá cây cũng đâu phải của Gió.
Trái tim của Lá đã luôn hướng về Cây rồi.
Và Gió cô đơn.
Gió hỏi ông trời: "Ông trời ơi, sao ông bất công đến thế? Tại sao ai
cũng có đôi có cặp, ai cũng có một chốn bình yêu cho riêng mình, còn tôi
thì không? Tại sao lại như vậy?"
- Chẳng phải ngươi thích tự do hay sao? Ngươi muốn đi lang thang khắp
nơi. Ngươi muốn được nhiều người biết đến. Ngươi muốn mọi người vừa yêu
mến, vừa nể sợ ngươi. Chẳng phải ngươi đang có tất cả những điều đó hay
sao ? - Ông trời trả lời.
- Vậy chẳng nhẽ không có một ai muốn làm tất cả những điều đó cùng tôi
ư? Tôi muốn có ai đó đi cùng tôi tới mọi vùng đất, ở bên tôi những lúc
tôi vui vẻ, cũng như những lúc giận dữ, hay khó khăn. Tôi phải làm gì để
tìm được một người như thế?
- Người đó có thể không có màu sắc, nhưng không hề vô hình, có thể dịu
dàng nhưng không yên lặng, có thể quá nhẹ nhàng, nhưng không phải là
không cảm thấy được. Nếu ngươi biết để ý, biết cảm thông, biết chia xẻ,
biết lắng nghe, biết quý trọng những điều mình đang có, ngươi sẽ nhìn
thấy người mà mình cần tìm.
Và Gió làm theo lời Ông trời nói. Gió để ý, Gió lắng nghe, Gió học cách
cảm thông, cả chia xẻ với mọi người nữa. Gió cố gắng, Gió đã làm thật
nhiều. Cuối cùng, Gió cũng thấy được người mình cần tìm.
Thật bất ngờ, người đó đã luôn ở bên cạnh Gió, những khi khó khăn, cũng
như khi hạnh phúc, những lúc Gió vui vẻ hát ca, cũng như khi Gió lạnh
lùng, giận dữ. Người đó đã luôn đi cùng Gió, đến những thảo nguyên bao
la, lên núi cao, hay xuống biển rộng... Dù Gió có đi đến đâu thì người
đó vẫn bên Gió. Vậy mà bao lâu nay Gió đã không nhận ra điều đó.
Và cuối cùng thì bạn có biết người đã luôn ở bên Gió là ai không?
Lẽ ra tôi muốn bạn hãy học cách cảm thông, học cách chia sẻ với mọi
người, tôi muốn bạn hãy nhìn ra xung quanh, biết yêu thương và quý trọng
những gì mình đang có, tôi muốn bạn hãy lắng nghe và suy nghĩ.... Tôi
muốn bạn làm tất cả những điều đó rồi tôi mới nói cho bạn biết người đó
là ai cơ.
Nhưng bạn sẽ biết ngay thôi, vì... những Đám mây không muốn người khác
phải bận lòng nhiều