Mon Jul 23, 2012 8:11 am
[color=red]Buông tay!
Đến lúc thật sự phải buông tay quá khứ để mọi thứ diễn ra theo quy luật tự nhiên, cứ giữ mãi trong lòng, rùi chỉ nặng trĩu bản thân mình mà thôi
Hồitưởng!
Hồi tưởng về những kỉ niệm có cần thiết nữa ko ? Hình như là ko hehe. Thế nên chấm dứt hồi tưởng là tốt nhất ùi. Tìm 1 cái khác để nhớ thui.
Lãng quên!
Ký ức có thể như 1 bức tranh, theo thời gian nó sẽ bám đầy bụi, còn tình iu theo thời gian sẽ nhạt dần, xa dần và rồi sẽ lặng tâm, biến mất, ko cần phải nhớ, ko cần phải bám víu lấy nó để làm hy vọng típ tục cuộc sống.
Giấc mơ dài ........ nay đã kết thúc
Giọt nước mắt ......... sẽ không phải rơi
Thời gian kia ........... sẽ vĩnh viễn mất
Dòng kí ức ........... trôi về quá khứ
Tìm kiếm !
Mình đang cố, đang cố tìm cái gì đó nhưng rùi mình lại chẳng bít khi tìm đc nó thì còn cần nữa hay ko? Thôi thì cứ chờ đến khi cái gì đó tới thì nó sẽ tới
Bạn bè !
Đúng ngay lúc này mình cần những người bạn, hơn hết là những ng lun tin tưỡng, 8, làm cho mình zui, bất kể quen hay lạ, cùng lớp hay khác lớp.
Nặng ........ nặng nề quá ........
Tủi thân ........nhưng ko dám khóc ........
Nghẹn ngào ........ ngồi 1 mình ........
Cần ........1 bờ vai ........ nương tựa
Gia đình !
mẹ cho mình quá nhìu hy vọng, làm đôi lúc mình cảm thấy mệt mỏi, nhưng hơn bao giờ hết khi nằm trong lòng ba mẹ mình lại thấy đc che chở rất nhìu. Thậm chí nhìu lúc nghe nhạc về cha mẹ gần như mình mún khóc. Lúc ấy mình lun tự bảo sẽ phải cố gắng rất nhìu, để chu toàn bổn phận của ng con trong nhà. Ko bít có khó ko nhưng có lẽ mình phải tự ráng thui.
Tình yêu !
Ngay lúc này, khi ở 1 mình, khi đi 1 mình, khi ngồi ko, mình cảm giác như mình chẳng cần phải iu 1 ai. Mình sợ ràng buộc, nghĩ lại những lúc giận hờn, ghen tuông trong tình iu mình lại thấy nó quá nhãm nhí, quá vớ vẫn. Có lẽ ngay lúc này ko mún iu 1 ai nữa đâu. Thề đếy ! Vì mình thấy mệt mỏi với chiện iu đương rùi
Một con người ........... mãi mãi ra đi
Để mình tôi .......... ngậm ngùi xót xa
Trong khoảnh khắc .......... ta sẽ phải khóc
Nhưng ta biết .......... điều đó không sai
Ước mơ !
Buông tay nhưng ko phải từ bỏ ước mơ, mà chỉ là thực hiện nó theo 1 cách khác, con đường khác. Để xem mình làm đc0những gì và làm như thế nào, theo cách nào ?
Hạnh phúc !
Có chăng khi giàu sụ, nỗi tiếng, xinh đẹp thì bản thân ta mới hạnh phúc ? Nhưng zới mình hạnh phúc là khi mình có 1 gia đình ấm cúng, những người bạn thật sự hỉu mình, 1 công việc mà thật sự mình mún làm. Và hạnh phúc chỉ tới khi mình cười thật nhìu, và ko phải khóc bao giờ
Tương lai !
Lun bít do chính bản thân mình quyết định, nhưng mình lại ko lặp đc kế hoạch nào cho chính mình, nhìu lúc mún học rùi chỉ cần 1 ai đó tác động zô là mình xìu ngay, mình hơi bị lung lay mỗi khi ai đó nhận xét, đánh giá. Hix khỗ quá đi thui huhuhu
Đôi lúc ....... tôi mún biến đi .......
Xa tất cả mọi người .......
Để ko ai ....... bùn phiền .......
Lo lắng ....... chửi bới tôi .......
Một câu hỏi nữa thôi .......
Tôi còn có ích cho ai nữa ko ???????
Kết thúc !
Đáng nhớ sẽ nhớ, đáng quên phải quên. Ko sầu, ko bùn, ko ưu tư, chỉ cười và hướng về phía trước. Đó mới là mình. Hạnh phúc khi đc là chính bản thân mình
Bít là vẫn thế ...
Lặng lắm lắm cơ ...
Và còn lạnh nữa chứ ...
Tại ai cơ chứ hix hix ...
Haizzzz ......Khổ ghia !!!
...Nước mắt ko rơi...
Nhưng chưa chắc là đang hạnh phúc
...Cười thật nhìu...
Nhưng chưa chắc là ko bít bùn
...Né tránh thật nhìu...
Nhưng chưa chắc là ko bao giờ nhìn nhau
...Đau thật nhìu...
Nhưng chưa chắc là đã iu và đc iu
...Nhớ thật nhìu...
Nhưng chưa chắc là đang cần bên cạnh
...Học thật nhìu...
Nhưng chưa chắc là đã thi đậu
...Viết thật nhìu...
Rất chắc chắn là đang có tâm trạng nặng lắm
Đến lúc thật sự phải buông tay quá khứ để mọi thứ diễn ra theo quy luật tự nhiên, cứ giữ mãi trong lòng, rùi chỉ nặng trĩu bản thân mình mà thôi
Hồitưởng!
Hồi tưởng về những kỉ niệm có cần thiết nữa ko ? Hình như là ko hehe. Thế nên chấm dứt hồi tưởng là tốt nhất ùi. Tìm 1 cái khác để nhớ thui.
Lãng quên!
Ký ức có thể như 1 bức tranh, theo thời gian nó sẽ bám đầy bụi, còn tình iu theo thời gian sẽ nhạt dần, xa dần và rồi sẽ lặng tâm, biến mất, ko cần phải nhớ, ko cần phải bám víu lấy nó để làm hy vọng típ tục cuộc sống.
Giấc mơ dài ........ nay đã kết thúc
Giọt nước mắt ......... sẽ không phải rơi
Thời gian kia ........... sẽ vĩnh viễn mất
Dòng kí ức ........... trôi về quá khứ
Tìm kiếm !
Mình đang cố, đang cố tìm cái gì đó nhưng rùi mình lại chẳng bít khi tìm đc nó thì còn cần nữa hay ko? Thôi thì cứ chờ đến khi cái gì đó tới thì nó sẽ tới
Bạn bè !
Đúng ngay lúc này mình cần những người bạn, hơn hết là những ng lun tin tưỡng, 8, làm cho mình zui, bất kể quen hay lạ, cùng lớp hay khác lớp.
Nặng ........ nặng nề quá ........
Tủi thân ........nhưng ko dám khóc ........
Nghẹn ngào ........ ngồi 1 mình ........
Cần ........1 bờ vai ........ nương tựa
Gia đình !
mẹ cho mình quá nhìu hy vọng, làm đôi lúc mình cảm thấy mệt mỏi, nhưng hơn bao giờ hết khi nằm trong lòng ba mẹ mình lại thấy đc che chở rất nhìu. Thậm chí nhìu lúc nghe nhạc về cha mẹ gần như mình mún khóc. Lúc ấy mình lun tự bảo sẽ phải cố gắng rất nhìu, để chu toàn bổn phận của ng con trong nhà. Ko bít có khó ko nhưng có lẽ mình phải tự ráng thui.
Tình yêu !
Ngay lúc này, khi ở 1 mình, khi đi 1 mình, khi ngồi ko, mình cảm giác như mình chẳng cần phải iu 1 ai. Mình sợ ràng buộc, nghĩ lại những lúc giận hờn, ghen tuông trong tình iu mình lại thấy nó quá nhãm nhí, quá vớ vẫn. Có lẽ ngay lúc này ko mún iu 1 ai nữa đâu. Thề đếy ! Vì mình thấy mệt mỏi với chiện iu đương rùi
Một con người ........... mãi mãi ra đi
Để mình tôi .......... ngậm ngùi xót xa
Trong khoảnh khắc .......... ta sẽ phải khóc
Nhưng ta biết .......... điều đó không sai
Ước mơ !
Buông tay nhưng ko phải từ bỏ ước mơ, mà chỉ là thực hiện nó theo 1 cách khác, con đường khác. Để xem mình làm đc0những gì và làm như thế nào, theo cách nào ?
Hạnh phúc !
Có chăng khi giàu sụ, nỗi tiếng, xinh đẹp thì bản thân ta mới hạnh phúc ? Nhưng zới mình hạnh phúc là khi mình có 1 gia đình ấm cúng, những người bạn thật sự hỉu mình, 1 công việc mà thật sự mình mún làm. Và hạnh phúc chỉ tới khi mình cười thật nhìu, và ko phải khóc bao giờ
Tương lai !
Lun bít do chính bản thân mình quyết định, nhưng mình lại ko lặp đc kế hoạch nào cho chính mình, nhìu lúc mún học rùi chỉ cần 1 ai đó tác động zô là mình xìu ngay, mình hơi bị lung lay mỗi khi ai đó nhận xét, đánh giá. Hix khỗ quá đi thui huhuhu
Đôi lúc ....... tôi mún biến đi .......
Xa tất cả mọi người .......
Để ko ai ....... bùn phiền .......
Lo lắng ....... chửi bới tôi .......
Một câu hỏi nữa thôi .......
Tôi còn có ích cho ai nữa ko ???????
Kết thúc !
Đáng nhớ sẽ nhớ, đáng quên phải quên. Ko sầu, ko bùn, ko ưu tư, chỉ cười và hướng về phía trước. Đó mới là mình. Hạnh phúc khi đc là chính bản thân mình
Bít là vẫn thế ...
Lặng lắm lắm cơ ...
Và còn lạnh nữa chứ ...
Tại ai cơ chứ hix hix ...
Haizzzz ......Khổ ghia !!!
...Nước mắt ko rơi...
Nhưng chưa chắc là đang hạnh phúc
...Cười thật nhìu...
Nhưng chưa chắc là ko bít bùn
...Né tránh thật nhìu...
Nhưng chưa chắc là ko bao giờ nhìn nhau
...Đau thật nhìu...
Nhưng chưa chắc là đã iu và đc iu
...Nhớ thật nhìu...
Nhưng chưa chắc là đang cần bên cạnh
...Học thật nhìu...
Nhưng chưa chắc là đã thi đậu
...Viết thật nhìu...
Rất chắc chắn là đang có tâm trạng nặng lắm