Thu Dec 08, 2011 10:13 am
Có một ngày như thế!
Một ngày em không còn mòn mỏi chờ tin nhắn của anh, không còn chờ cuộc điện thoại chúc em một giấc ngủ ngoan...
Một ngày em không nhớ anh đến cuồng quay, không mân mê những món quà anh tặng...
Một ngày em không còn thấy anh trong những giấc mơ, không còn nghĩ về anh khi thức giấc và mỉm cười khi đêm về...
Một ngày em hững hờ với tất cả những kỉ niệm chúng ta, em cười nhạt với bức ảnh ngày nào...
Một ngày như thế…
…
Và đã có những ngày như thế!
Một ngày em lang thang qua những con đường, quên mất những bước chân thân thương của em – anh, của chúng ta...
Một ngày em không còn nhớ nổi đâu là vị trí anh ngồi, chiếc áo anh mặc hay những lời anh nói...
Một ngày em hoá bình yên khi nghe những giai điệu quen thuộc ngân nga trong điện thoại...
Một ngày em giật mình trong thảng thốt : Em, anh, chúng ta đã từng yêu?
Em
đã không thể tin đấy chứ. Giống như một giấc mơ ngọt ngào anh dành cho
em, một buổi sáng tỉnh giấc, chúng ta đã vội vã đi hai con đường khác
nhau. Em vẫn luôn ngỡ ngàng. Em vẫn luôn hồ nghi. Trong giấc mơ ấy anh
đã yêu em?
...
Người ta thường bảo: vì kỉ niệm là rất ít nên sẽ nhớ thật nhiều.
Chính bởi thời gian bên nhau quá ngắn nên những phút giây đẹp đẽ ấy lại trở thành thiêng liêng nhất, đáng nhớ nhất.
Vậy mà em quên mất...
Vậy mà em xa lánh..........
Vậy mà em dửng dưng như chưa từng có anh bên đời..
Vậy mà em lạnh lùng...
Vậy mà em như thể một người xa lạ...
Em vẫn luôn tự hỏi chính mình: Ngày ấy, em đã yêu anh?
"Không phải em nhớ anh. Em chỉ đang nghĩ:Liệu có phải chúng ta đã từng bên nhau"