Change background image

                                 Bạn là thành viên mới ?
                                 Hãy viết một bài viết giới thiệu về bạn để chúng
                                 tôi có thể chào đón bạn nồng nhiệt hơn !
                                 Bằng cách bấm "ĐÂY"

                                 Hãy sử dụng FireFox!
                                 Và đừng bao giờ sử dụng Internet Explorer
                                 (IE) khi không còn cách nào khác.
                                 Bấm để tải "FireFox"

                                 Viết bài 4R lớn mạnh !
                                 Hãy thực sự chú trọng tới nội dung khi viết bài
                                 Vì nó quyết định tương lai của Gia Lộc 4R
                                 Xem nội quy viết bài bấm "ĐÂY"

                                 Kết nối cộng đồng ?
                                 Sử dụng chức năg thêm bạn/thù và trang cá nhân
                                 để biết bạn bè mình đang làm gì.
                                 Hướng dẫn bấm "ĐÂY"
Quảng cáo : ( liên hệ yahoo "lil.biney" )

Quay lại Trang chủ  » CHIA SẺ » Truyện - Hoạt hình » Truyện Chữ (Bài đang xem)

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

Fri Dec 02, 2011 3:36 pm
maxoo_avh
maxoo_avh

Gia Lộc Friend !






DÙ THẾ NÀO, ADAM CŨNG SINH TRƯỚC EVA
Chúngtôi ngồi bên chiếc bàn gỗ hình trái tim, khăn trải bàn cũng chi chít
hình trái tim. Tôi làm gia sư toán cho em. Em mở to đôi mắt tròn vo,
chăm chú nhìn tôi, đôi mắt em ánh lên những tia long lanh, chan chứa
tình cảm và sự ngưỡng mộ. Giọng tôi sang sảng uy nghiêm như một ông thầy
thứ thiệt. Em mở chiếc làn mây dọn ra bàn bữa ăn nhỏ. Có cả bánh kem,
sôcôla, dâu tây đỏ mọng. Những món ăn do em làm ngon tuyệt. Thưởng thức
xong, em và tôi dắt xe đạp đi dạo giữa một rừng cây màu vàng. Bầu trời
đổ sang màu xanh lá cây, khu rừng tràn ngập tiếng chim. Đi đến chỗ thảm
cỏ lớn và khu vườn hoa, em tựa vao vai tôi, thích thú reo lên khe khẽ
khi nhìn thhấy những bông hoa bảy màu, những con bứom ngũ sắc bay lượn.
Hôm nay, em mặc bộ đầm trắng, thắt chiếc ruy băngđen ngang lưng, đội
chiếc mũ hồngmái tóc vàng xõa xuống, trông cứ như thiên sứ đến từ nơi
lung linh nào đó. Nàng thiên sứ tựa vào vai tôi, ngắm cảnh hoàng hôn.
Mặt trời hôm nay thật kì lạ Nó là một khối màu xanh lá cây dịu mắt chứ
không chói chang như mọi ngày. Đặc biệt hơn là nó tỏa ra những tia nắng
màu vàng mơ. Tôi chưa hết ngạc nhiên vì điều này thì đã cảm thấy có cái
gì ấm áp bên má. Em vừa đặt lên má tôi một nụ hôn nhẹ nhàng, nhẹ đến mức
chỉ cảm thấy thoảng qua...

- Mày điên. Điên thật rồi.
Đó là câu đầu tiên tôi nghe được sau điệu bộ mắt chữ A, mồm chữ O của thằng Phương.
- Sao lại điên? - Tôi điên tiết vặc lại
- À! Mày không có điên nhưng giấc mơ của mày rõ ráng là của những kẻ điên.
Phương nhếch mép, tay dọn lại đống sách vở. Chắc chắn là trong lòng nó đang thầm chế nhạo tôi.
- Tao không thể tin thời đại này mà vẫn còn một thằng ngốc và romantic như mày. Mày tưởng cuộc sống là thế giới Manga à?
- Kệ tao! Mày thì biết quái gì.
Tôi nhớ là mình đã bực tức nói như vậy mà quên mất là tự dưng mình kể cho nó nghe rồi lại mắng nó.
Tôi đạp xe lang thang ra biển, mong gặp lại em. Đến bao giờ tôi mới có thể
gọi em bằng "em" một cách đàng hoàng trước mặt em đây? Tất nhiên là
không phải như trong những giấc mơ tôi vẫn mơ.

Bãi biển vắng tanh. Mùa này không phải là mùa du lịch. Càng hay. Biết đâu
như thế em lại xuất hiện... Tôi tha thẩn bước đi trên bãi cát. Có khi
thằng Phương nói đúng, tôi không nên nghĩ về em nhiều như thế. Thời đại
con người sống vội, yêu gấp thì mình đừng nên tin vào điều lãng mạn nào
đó. Những tia nắng cuối ngày làm biển sáng bừng lên. Đầu óc tôi đang
tranh sáng tranh tối. Tôi nhớ lại lần đầu tiên em và tôi gặp nhau, một
chiều giống như hôm nay...

Chuyệnvới Hoài Anh xảy ra quá bất ngờ. Tôi đưa ra nhiều lý lẽ, nhiều phương
án rồi không tìm ra cách giải quyết nào. Mọi suy nghĩ chỉ tổ làm mọi
việc trở nên rắc rối hơn. Có nằm mo tôi cũng không ngờ là Hoài Anh lại
nói ba chữ quan trọng ấy với tôi, ba chữ mà rất nhiều đứa con trai trong trường này rất muốn nghe. Tin nổi không?Hoài anh đã nói ba chữ ấy trong một khung cảnh hết sức lãng mạn: buổi tối, quán cà phê ven hồ... Tôi không có thời gian để kịp sửng sốt.

Tôi và Hoài Anh là bạn từ thưở tôi lơ ngơ lên thành phố, ngơ ngáo trước
ngôi trường đại học. Hoài Anh xuất hiện vô cùng đặt biệt. Khi tôi vừa
bước xuống xe, còn chưa tìm ra đường nào để đi thì Hoài Anh, một người
nằm trong đội ngũ "Tiếp sức mùa thi" đến. (Sau này, vào đại học, tôi mới
biết Hoài Anh bằng tuổi mình). Kì lạ hơn nữa, chúng tôi lại học chung
một lớp. Tất cả như có ai đó sắp đặt. Tôi lờ mờ nhận ra một sự quan tâm
đặc biệt mà Hoài Anh dành cho tôi. Hoài Anh hay mua cơm hộp buổi trưa,
hay nấu ăn vào mỗi tối thứ bảy, dọn dẹp phòng giúp tôi. Một thằng con
trai không quá ngốc để nhận thấy sự quan tâm ấy là không bình thường.
Tôi tự dối mình: "Hoài Anh chỉ xem mình là bạn, một người bạn luôn cần
sự giúp đỡ". Đến hôm sinh nhật, nhận được câu "tỏ tình" của Hoài Anh,
tôi không thể tự lừa dối bản thân hơn nữa. Ngày tôi ra đời sau mười chín
năm cũng là ngày tôi nhận được lời thổ lộ của một người con gái. Mười
chín tuổi thì không còn quá nhỏ nữa. Mấy thằng bạn của tôi thậm chí đã
có vài mối tình "vắt vai". Vậy mà khi nghe Hoài Anh nói, tôi lại sửng
sốt tột độ. Miếng bánh kem gần như mắc kẹt ở cổ họng chẳng biết lúc ấy
tôi đã ấp úng, đã đỏ mặt tía tai ra sao? Cả tuần sau đó tôi không dám
đến lớp vì... sợ gặp mặt Hoài Anh.

Phương đến nhà trọ tìm tôi. Tôi kể lể như trút cả gánh bầu tâm sự nặng trĩu
lên người nó. Phương đưa tay sờ lên trán tôi. "Hoặc là mày sốt mày nói
mê, hoặc là mày nói phét để hòe tao". Nó nói thêm: "Mày không học giỏi,
không đẹp trai rạng ngời, lại hơi cù lần, lập dị. Vì thế, chuyện Hòai
Anh thích mày là không thể tưởng tượng". Kể ra, lúc đầu nghe nó nói, tôi
tự ái vô cùng. Nghĩ lại, thấy thằng này chưa bao giờ nói sai.

Tôi lên thành phố này trọ học từ một tỉnh lẻ xa xôi. MẤy ngày đầu, việc
sang đường cũng làm tôi sợ. Thật là khó tin một gã con trai lớn tồng
ngồng mà lại ngớ ngẩn đến thế. Nếu một đứa trẻ mẫu giáo mà nghe được thì
thể nào chẳng phì cười và cho rằng tôi bị bệnh down. Một thời gian sau,
nhờ có thằng bạn tốt bụng tên Bảo Phương và Hòang Anh, tình hình của
tôi đã khá hơn nhiều. Tuy nhiên, tôi vẫn chỉ là một thằng sinh viên...
cù lần, chưa bao giờ tham gia một buổi party, một buổi lễ hội gì cùng lũ
"ét-vê thời thượng" ở lớp. Tôi không có gì nổi bật, tài lẻ càng không có

, ngoại hình thì "mặt sắt như Bao Công". Ngày ngày, tôi chăm chỉ đến
lớp học, chăm chỉ chép bài, nuốt vội bài giảng. Còn Hoài Anh? Nói chung,
theo nhận xét chung của hội con trai thì đó làa một cô gái năng động,
giỏi giang, nhiệt tình, dễ thương và xinh đẹp. Hoàn hảo đến mức khó tin!
Lời thằng Phương chắc hẳn là đúng.

Phươngnhìn mặt tôi hồi lâu. Dường như sau một hồi sờ tay lên trán tôi, nó
nhận ra rằng thân nhiệt của tui rất ổn định, không có dấu hiệu gì là mê
sảng. Tôi càng không biết nói phét.

- Mà mày nói thật đấy à?
- Ừ...
- Con gái bây giờ thích đùa ác lắm. Biết đâu Hoài Anh chỉ đùa với mày.
- Tao không tin là Hoài Anh đùa đâu.
- Để tao thử xem sao.
Không biết thằng Phương đã nói những gì với Hoài Anh. Hôm sau, Hoài Anh đến phòng trọ của tôi.
- Anh nghe nói là Việt bị ốm.
Chắc thằng Phương bịa ra chuyện tôi bị ốm.
- Việt có ốm gì đâu?
- Vậy sao Việt không đi học?
- Ừ... thì... Việt...
Tôi là một sinh viên chăm chỉ có tiếng. Chuyện thôi nghỉ học cả tuần khiến
Hoài Anh thắc mắc cũng phải thôi. Ước gì tôi là chuyên gia vằng mặt như
thằng Bình, thằng Quý. Như thế, tôi đã có thể bịa ra lý do gì đấy . Bận
đánh bi - da chẳng hạn. Tôi không phải tụi nó. Tôi lại không bao giờ nói
dối. Nói ra lý do thật sự thì lại là điều không thể. Đầu óc rối tinh
rối mù.

- Có phải Việt ngại chuyện hôm trước?
Hoài Anh hỏi thẳng thừng. Câu hỏi quá trúng tim đen của tôi.
- Đâu... có đâu.Chuyện đó Việt biết Anh chỉ đùa nên không bận tâm mà.
- Anh không bao giờ đùa. Không đùa một chút nào. Việt đừng nghĩ Anh đùa có được không?
Hoài Anh nhìn thẳng vào mắt tôi như thể để khẳng định câu nói của mình. Ánh
mắt âý đủ sức đánh gục những suy nghĩ trong đầu tôi.

Tôi lại nghỉ học một tuần nữa. Cả tuần, tôi đi lang thang khắp phố. Mục
đích là tránh gặp mặt Hoài Anh lâu chừng nào hay chừng ấy. Tờ mờ sáng,
khi thành phố còn ngái ngủ, tôi dắt xe ra khỏi nhà, đến tối mịt mới về.
Nghe thằng Phương nói thì Hoài Anh đã vài lần đến tìm tôi. Nó còn lắc
đầu thêm: "Tao không hiểu nổi trong đầu mày đang nghĩ cái quái quỷ gì?".
Tôi còn không hiểu mình thì làm sao nó hiểu nổi tôi. Lẽ ra khi nghe
Hoài Anh nói ba chữ ấy, tôi đã phải vui vẻ, hạnh phúc, huýt sáo một bản
nhạc, giãn khuôn mặt sắt ra. Tôi không có một chút cảm giác nằm trong số
đó cả. Trong lòng tôi dâng lên mớ tình cảm hỗn độn. Chúng như thứ nột
trộn lẫn, tôi không tìm được mùi vị gì riêng biệt. Tôi... ghét Hoài Anh.
Tôi sợ Hoài Anh. Suy nghĩ độc ác và quái quỷ hơn nữa là tôi lại mong
Hoài Anh biến mất khỏi đây để hàng ngày tôi đến lớp, cắm cuối ghi chép
làm một thằng sinh viên cù lần như trước. Với mớ tình cảm hỗn độn như
vậy thì tôi biết mình không thể nào cùng Hoài Anh vượt lên trên mức tình
bạn. Tôi không đủ can đảm để nói ra lời từ chối...

Đã đi khá xa và cảm giác hơi mỏi chân, tôi ngồi lên một mỏm đá. Bất giác,
như một hành động vô thức, tôi dùng ngón tay vẽ lên cát hình hai trái
tim lống vào nhau. Ngạc nhiên hơn nữa là tôi lại đặt vào đó hai cái tên.
Hoàng Việt - Hoài Anh.

- Có gu thẩm mĩ đấy!
Một giọng con gái. Tôi quay lại. Cô gái đã theo chân tôi ra đây thì phải?
Cô ấy bước theo dấu chân tôi. Hai dấu chân in chồng vào nhau. Vậy mà tôi
vẫn không hay biết. Cô gái này quả thật kỳ lạ.

- Gu thẩm mỹ?
Tôi lặp lại, đại loại như một câu hỏi. Tôi không rõ cô ấy định nói gì? Cô
gái thu vén chiếc váy một cách gọn gàng và ngồi xuống ngay cạnh tôi.

- Là cô bé có tên Hoài Anh đấy! Tôi nghe nói nhiều về cô bé. Đẹp và thánh thiện đúng không?
Cô ấy gọi Hoài anh bằng "cô bé" thì chắc hẳn là lớn hơn tuổi tôi. Tôi đưa chân xóa hình vẽ trên cát.
- Sao thế? Không dám thổ lộ à?
- Đâu có.
- Có những cái mình không nên theo đuổi vì biết nó không thuộc về mình.
Cô gái lại nói. Cô ấy nghĩ rằng tôi theo đuổi Hoài Anh và cho tôi lời
khuyên? Mà đúng thôi, ai trong trường hợp nhìn thấy hai cái tên như thế
này lại không nghĩ là tôi theo đuổi Hoài Anh? Nhất là đối với cô gái
này. Con gái luôn quy kết con trai chỉ thích con gái đẹp. Tôi không xem
lời nói của cô ấy như lời khuyên vì tôi... không theo đuổi Hoài Anh.

- Nói lời từ chối có làm người ta bị tổn thương không? - Tôi hỏi bâng quơ.
- Tất nhiên là có nhưng rồi cũng sẽ vượt qua.
- Những người đi biển một mình là những người thích sự cô đơn... - Tôi đổi chủ đề, không muốn người khác hiều lầm mình thêm nữa.
- Như cậu đấy à? Còn tôi thì không. Tôi thích sự lãng mạn.
- Cũng như nhau cả thôi. Chúng ta vẫn chỉ có một mình.
- Bây giờ thì "hai mình" chứ.
Cô gái xa lạ nở nụ cười. Giữa hai con người không quen là tôi và cô ấy đã
diễn ra một cuộc nói chuyện trống rỗng như thế. Tôi chưa kịp biết tên cô
ấy.Không hiểu là vì đâu hình ảnh cô gái lại ấn tượng với tôi nhiều đến
thế. Một cô gái mặc váy trắng, mái tóc vàng hơi rối thắt bím một bên,
đặt sệt phong cách Hawai. Đặc biệt hơn cả là đôi chân trần bước theo
tôi. Đôi chân trắng hồng.

Tối lấy hết sức can đảm để nói ra những gì mình cất dấu trong lòng. Tôi chờ
đợi một phản ứng mạnh của Hoài Anh. Một cái tát chẳng hạn. Trái lại,
Hoài Anh không nói gì, lẳng lặng quay mặt bước nhanh. Tôi đứng trơ lại
một mình, sau cùng lủi thủi dắt xe ra về. Điều áy náy nhất đã nói ra.
Không có cảm giác thanh thản như tôi mong đợi. Một cảm giác tội lỗi ập
đến, tiễn chân mớ tình cảm hỗn độn.

- Này, sao Hoài Anh khóc vậy? - Thằng Phươngtừ đâu chạy tới, tay còn dở nửa ổ bánh mì, hỏi.
- Tao vừa nói với Hoài Anh.
- Nói gì? - Nó hỏi gấp.
- Nói những suy nghĩ của tao. Mày biết tao nghĩ gì mà.
- Mày là thằng ngốc
Nó hét to, thiếu điều muốn đấm vào mặt tôi. Ổ bánh mì dang dởcòn vứt lại
trong giỏ xe tôi. Lúc này, tôi lờ mờ nhận ra Phương có chút gì đó với
Hoài Anh, hình như là thứ tình cảm trên mức tình bạn. Cuối cùng, nó cũng
là đứa... ngốc như tôi. Tại sao mày lại không nói ra sớm hơn hả Phương?
Tôi dắt xe đi ra khỏi cổng trường nghĩ ngợi mong lung. Giả sử Hoài Anh
không chịu nổi cú sốc này thì sao? Cô ấy sẽ suy sụp. Tôi thật là một
thằng con trai độc ác!

Đến lớp , cúi gục mặt xuống bàn chép từng lời thấy giảng, tuyệt nhiên tôi
không dám ngước mặt lên. Chỉ cần ngước mặt lên là mái tóc, thân hình nhỏ
nhắn của Hoài anh đập ngay vào mắt. Hoài Anh không đến mức suy sụp như
tôi nghĩ. Tôi biết, cô ấy rất buồn. Lúc sáng, chạm phải đôi mắt buồn của
Hoài Anh ở cầu thang, tôi chột dạ, run bắn lên. Phương hết nhìn Hoài
Anh rồi lại quay sang tôi , gầm ghè:

- Mày là thằng tồi.
Tôi khong giận nó. Chỉ sợ đánh mất tình bạn với nó.
Phương tìm đến phòng trọ của tôi. Tôi nghĩ nó phải giận lau hơn thế.
- Tuần sau Hoài Anh đi du học. Mày đi tiễn không?
- Làm như thế có thay đổi được điều gì đâu?
- Tùy mày.
- Mà tại sao mày không thích con gái hoàn hảo như Hoài Anh hả Việt? Mày không thích con gái đẹp và hoàn hảo à?
Phương nhìn xa xăm. Nó buỗn nhiều khi nhắc đến Hoài Anh.
- Đâu nhất thiết là như vậy đâu.
- Ừ...
- Rồi mày sẽ vượt qua mà, phải không Phương?
- Ừ...
- Sao mày "ừ" hoài vậy?
- Ừ, thì...
Phương cười buồn. Chắc sẽ mất nhiều thời gian để Phương vượt qua chuyện này.
Hoài Anh đi rồi. Tôi không tiễn. Mấy đứa con trai trong lớp bàn tán xôn xao.
Có đứa tiếc vì lớp mất đi hoa khôi. Vài thằng mấy hôm đầu còn ra đứng
hành lang nhìn đâu đó. Phương không ảo não nữa. Nó dần trở lại như
trước. Tất cả rồi sẽ ổn - tôi nhủ thầm.

Trưa. Tôi tự thưởng cho mình một ổ bánh mì khô không khốc, chuẩn bị cho "hành
trình làm một thằng sinh viên cù lần". Tất cả rồi sẽ trở về như trước.

Song, cuộc sống không đơn giản như tôi nghĩ. Tôi nghĩ nhiều đến cô gái ở bãi biển hôm trước.
- Buồn vì sự ra đi của "cô bé" à?
Giọng nói quen quen. Tôi quay lại. Vẫn cô gái ấy Cô luôn xuất hiện và biến
mất một cách đầy bất ngờ. Liệu cô có phải là... người?

- Không! Đừng có nghĩ là tôi theo đuổi người khác, được không? - Tôi cáu.
- Cũng được thôi. Cậu có muốn tham gia vào hội của tôi không?
- Để làm gì?
- Làm những điều mà tuổi này thấy có ích.
Tôi tham gia hội cùng "em" từ hôm đó. Những buổi chiều thứ bảy cuốn tôi đi
với việc chở em đến từng xóm nhỏ tuyên truyền vận động, giúp đỡ người
khác. Tôi và em thân nhau. Em học trên tôi một khóa. Em là cô gái mạnh
mẽ nhưng lại thích sự lãng mạn. Hai thái cực hoàn toàn khác nhau tồn tại
trong em. Tôi thích thú nhận ra điều đó. Em hỏi tôi về việc vì sao tôi
không thích Hoài Anh. Tôi cười, đáp trả: " Tuổi này trái tim hay trục
trặc lắm". Và trái tim tôi trục trặc thật sự. Tôi rất muốn ngày nào cũng
được chở em đi "làm nhiệm vụ"chứ không phải chỉ là mỗi vhiều thứ bảy.
Chưa bao giờ tôi nói ra những điều tôi nghĩ cho em nghe. Có lần em hỏi
tôi.

- Cậu có chuyện gì đó khó nói, đúng không?
Tôi lấp liếm trả lới là không. Ngốc thật. Giá như tôi có thể nói ra ba chữ quan trọng gì đấy. I like you hay I love you cũng được mà. Lúc này, muốn thổ lộ ra điều ấy còn khó khăn hơn là khi
nói lời từ chối với Hoài Anh. Tôi đã đứng trước gương, tập nói biết bao
nhiêu lần, đến khi gặp em lại giấu nhẹm đi. Phương nhìn tôi tinh quái:

- Mày không cù lần như tao nghĩ. Nhưng mà như vậy liệu có... ổn không?
- Sao lại không?
Từ bao giờ tôi trở nên dạn dĩ, không cù lần như trước nữa.
Bãi biển tối dần. Tôi đã chờ đợi khá lâu, chờ đợi để thực hiện giấc mơ.
Không biết như vậy có là ngốc nghếch, có Manga quá hay không? Em sẽ
không đến. Tôi sẽ không bao giờ có thể kể cho em nghe về giấc mơ kia.
Hôm nay, tôi đã chuẩn bị tất cả để nói ra một điều gì đó quan trọng,
nhưng em lại không xuất hiện. Tôi đứng lên định bước về thì...

- Này, cậu nhanh bỏ cuộc đến thế sao?
Là em. Lại một cách xuất hiện bất ngờ, xuất hiện khi tôi đã sắp bỏ cuộc.
Như mọc lên giữa biển. Lung linh, huyễn hoặc. Em mặc chiếc đầm trắng,
đội chiếc mũ màu hồng, tay cầm chiếc làn mây, đôi chân trần bước theo
dấu chân tôi. Có sai lệch một chút nhưng vẫn giống như giấc mơ.

- Cậu có muốn ăn một bữa tiệc giữa bãi biển?
Tôi gục đầu. Rồi tôi sẽ nói, sẽ kể cho em nghe về giấc mơ. Tiếng "em" sẽ
khó gọi. Mãi rồi sẽ quen. Mọi việc sẽ ổn mà, phải không "em"? Dù thế
nào, Adam cũng sinh trước Eva. Em biết điều đó chứ?

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà maxoo_avh
Trả lời nhanh
Fri Dec 02, 2011 7:08 pm
® Mr.Còi...
® Mr.Còi...

Gia Lộc B'Friend !

ối mò thế thi đọc sao đc :-ss

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ® Mr.Còi...
Trả lời nhanh
Sat Dec 03, 2011 2:08 pm
maxoo_avh
maxoo_avh

Gia Lộc Friend !

mrcoihd đã viết:ối mò thế thi đọc sao đc :-ss
sửa lại rồi đó, thông cảm đây là lần đầu viết bài

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà maxoo_avh
Trả lời nhanh
Tue Dec 27, 2011 9:55 pm
Thành Péo
Thành Péo

Gia Lộc Like !~

Dài quá vk ui, @@ ;ac

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Thành Péo
Trả lời nhanh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết