Thu Sep 29, 2011 3:07 pm
Cuộc sống xô đấy ta đi quá nhanh, khiến ta đã không còn là ta nữa...
- Đi làm về đang chạy xe long nhong, bỗng bị một chiếc xe khác vượt mặt, xả ra cả đám khói đen kịt vô mặt... tự nhiên thèm chửi thề một tiếng, mà không chửi được. Thấy mình quá nghiêm khắc với bản thân mình, với cái gọi là văn hóa, tự nhốt bực bội vào trong lòng, làm người "có văn hóa" quen rồi đến cái cảm xúc nhỏ nhặt cũng không tự tuôn ra được, giam giữ đó, thấy street kinh khủng. Biết trách ai, cái thời nay nó là vậy mà.
- Về tới nhà, bước vào phòng, lăn ra nằm, chỉ muốn ngủ một hơi tới sáng...cũng không được. Cái bụng nó kêu la mà con mắt nó nhiếp lại như kẻ thiếu ngủ từ hàng vạn kiếp! Bò dậy đi tắm, hứa với lòng, tắm xong sẽ ngủ ngay! Tức mình, tắm xong thì lại muốn làm gì đó...thế là thức
Cả ngày bị nhốt trong bốn bức tường với một mớ công việc và một đám đông con người! Chưa bao giờ nhìn thấy đủ loại người trong xã hội xuất hiện cùng một lúc!
- "Dạ, thưa", khách hàng là thượng đế, ta làm cái công việc mà hằng ngày làm dâu trăm họ...gặp người nào từ nông dân đến tỷ phú cũng phải dạ thưa, nói một tiếng phải kèm theo từ "ạ"...mà có khi làm sai còn bị chửi là làm khó làm dễ, đợi lâu một chút thì lại than khổ than nóng...mà đến khi cầm hồ sơ đi rồi thì còn chửi đổng, chửi thề...
- Đi làm là thế đó, chấp nhận thiệt thòi về mình. Ấy vậy mà làm nông dân là sướng, ruộng ta ta làm chủ, ta là sếp, cứ như làm công nhân hay làm nhân viên hay chuyên viên cấp cao thì cũng chi là kiểu làm công ăn lương mà thôi!
Ôi, hôm nay, ta đang bị xô đẩy tới đâu rồi chẳng biết, tự nhìn lại mình, nghiền ngẫm thấy mình quả là nhỏ bé và yếu ớt quá!