Change background image

                                 Bạn là thành viên mới ?
                                 Hãy viết một bài viết giới thiệu về bạn để chúng
                                 tôi có thể chào đón bạn nồng nhiệt hơn !
                                 Bằng cách bấm "ĐÂY"

                                 Hãy sử dụng FireFox!
                                 Và đừng bao giờ sử dụng Internet Explorer
                                 (IE) khi không còn cách nào khác.
                                 Bấm để tải "FireFox"

                                 Viết bài 4R lớn mạnh !
                                 Hãy thực sự chú trọng tới nội dung khi viết bài
                                 Vì nó quyết định tương lai của Gia Lộc 4R
                                 Xem nội quy viết bài bấm "ĐÂY"

                                 Kết nối cộng đồng ?
                                 Sử dụng chức năg thêm bạn/thù và trang cá nhân
                                 để biết bạn bè mình đang làm gì.
                                 Hướng dẫn bấm "ĐÂY"
Quảng cáo : ( liên hệ yahoo "lil.biney" )

Quay lại Trang chủ  » KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG » Từ bàn phím .. ðến ♥ » T.y và những vấn đề... (Bài đang xem)

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

© FMvi.vn

Thu Aug 04, 2011 12:16 am
avatar
avatar

Gia Lộc B'Friend !

[You must be registered and logged in to see this link.]

Một tình yêu thực sự rất cần sự dũng cảm chứ không chỉ là những lời nói. Nếu chỉ vì yêu, người ta có thể đi được bao xa?

Dương Cầm

Nội một ngày nắng nhạt. Thời tiết không quá oi ả, mới vào hè thôi.
Thật khó mà tìm được một con phố yên tĩnh ở thành phố những ngày này.
Loay hoay mãi cũng năn nỉ được một ông bác tốt bụng cho gửi xe nhờ mà
không phải vào ăn trong nhà hàng, Dương Cầm yên chí có thể thoải mái đi
dạo. Con đường dài lòng vòng chạy quanh Bờ Hồ, hàng liễu hai bên đường
rủ xuống mặt hồ, tỏa bóng mát dịu êm. Đã lâu lắm rồi cô mới đủ can đảm
để lại đi dạo trên con đường này một mình một lần nữa. Thật lạ khi
phải có đủ an đảm chỉ để đi một mình trên một con đường. Đối với những
người khác, đủ can đảm là phải xây dựng cả thế giới, phải có một sự
nghiệp đồ sộ. Còn với Dương Cầm, đủ can đảm là chứng minh cho những
người trong cuộc đời cô thấy: cô đã quên được một người con trai. Cô đã
đủ can đảm để bước một mình trên con đường nơi hơn ba năm trước, cô đã
nói lời chia tay với anh.

Tất
cả cảnh vật vẫn như xưa, Hà Nội dù có xây lên bao nhiêu nhà cao tầng,
hay có bao nhiêu chỗ bị tháo dỡ sửa chữa thì nơi này dường như không
bao giờ thay đổi. Những con phố cổ chạy vòng vòng ôm lấy Bờ Hồ giữa
lòng thành phố, những con đường nơi anh và cô đã đi qua. Những con
đường phủ đầy kỉ niệm.

“Có một ngày như thế, có một nơi như thế, em đã yêu anh.”
***
Hoàng tử và công chúa
Một tháng trước.
Dương
Cầm đang là sinh viên năm cuối một trường đại học ở Canada, đang được
nghỉ ba tháng để chuẩn bị luận văn tốt nghiệp nên cô quyết định về Việt
Nam. Ba năm trước, cô là cô nữ sinh của một trường cấp ba gần Bờ Hồ.
Dương Cầm không có gì quá đặc biệt, có chăng chỉ là cái tên. Đàn dương
cầm là loại nhạc cụ chơi những âm thanh du dương nhẹ nhàng, còn Dương
Cầm cũng thuộc tuýp con gái nói năng nhẹ nhàng đi đứng từ tốn. Một cô
gái có tâm hồn hình như không thuộc về thành phố hiện đại mà thuộc về
một Hà Nội cũ, khi người ta vẫn còn xem trọng “công dung ngôn hạnh”.

Mỗi
người con gái trước khi bước vào tình yêu thì đều tự vẽ nên câu chuyện
cổ tích của riêng mình. Chẳng có gì sai khi tin vào chuyện cổ tích,
tất cả mọi người đều sống hạnh phúc, hoàng tử và công chúa sẽ mãi mãi
sống bên nhau. Dương Cầm cũng đã hi vọng câu chuyện cổ tích của mình
cũng sẽ như thế. Nhưng rồi, cuộc sống thực hình như phức tạp hơn nhiều.
Vì cuộc sống thực nhiều nhân vật quá, và vì thế công chúa và hoàng tử
đôi khi phải lựa chọn sống hạnh phúc ở hai thế giới khác nhau. Cũng
giống như Dương Cầm, đã chọn sống hạnh phúc mà không có anh.

Bây
giờ đang có trào lưu viết tiếp phần kết cho các câu chuyện cổ tích. Và
phần kết tiếp cho câu chuyện của Dương Cầm là nàng công chúa không có
hoàng tử thì không thể sống hạnh phúc. Thế nên nàng công chúa mới quyết
định phải quay lại đây. Trong mỗi câu chuyện, nàng công chúa thường
phải ngồi đợi cho tới khi hoàng tử tìm được nàng. Nhưng có khi nào nàng
tự mình thoát ra khỏi tòa tháp và đi tìm hoàng tử khi chàng vẫn đang
loay hoay tìm đường trong rừng không ?

Hoàng
tử trong những câu chuyện của Dương Cầm là Quang Anh, lớn hơn cô một
tuổi. Anh là lớp trưởng lớp bên cạnh lớp cô suốt ba năm trung học. Lần
đầu tiên Dương Cầm gặp Quang Anh là khi xe đạp của cô bị hỏng và phải
nhờ anh sửa giúp. Ngày hôm đó, không biết tại sao mà xe đạp của cô bị
ai đó găm một chiếc đinh rất to vào bánh. Lúc đó Dương Cầm mới nhập
học, lại thêm bản tính hơi nhút nhát nên cô chưa thân với ai cùng lớp,
cũng không biết nhờ ai. Quang Anh chơi bóng rổ ngay ở đó, nhìn thấy cô
lúi húi đứng bên cạnh chiếc xe đạp, nửa tiến nửa lùi không biết phải
làm gì, anh đã muốn giúp rồi. Theo như những gì anh nói thì trông cô vừa
tội nghiệp lại vừa đáng yêu, và vì thế mà anh đã chạy lại giúp Dương
Cầm dắt xe đạp ra hàng sửa xe. Nhưng đó cũng không phải là lần đầu tiên
Quang Anh giúp Dương Cầm. Khi hai người có tình cảm với nhau, anh đã
tiết lộ với cô một tháng trước khi năm học bắt đầu, khi gia đình cô mới
chuyển tới khu phố, anh đã giúp cô một lần. Lúc đó Dương Cầm nhất
quyết cố gắng bê chiếc vali to đùng lên từng bậc cửa mà không chịu nhờ
ai giúp. Quang Anh ở nhà bên cạnh nhìn thấy đã chạy lại nâng thân chiếc
vali ở dưới giúp cô. Dương Cầm định từ chối sự giúp đỡ nhưng sau đó
thấy có sự giúp đỡ của anh chiếc vali nhẹ đi nhiều nên không nói gì nữa.
Lên tới cửa nhà, cô vừa định quay lại cảm ơn thì anh đã chạy biến đi
đâu mất. Cô chưa kịp nhớ khuôn mặt anh, nhưng anh đã kịp ghi nhớ từng
nét mặt của cô, không chỉ trong kí ức mà cả trong trái tim của anh.

“Hình
như là luôn như thế, có sự giúp đỡ của anh thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn
nhiều. Hình như là luôn như thế, ông trời đã sắp xếp để cuộc đời em
luôn có anh bên cạnh. Ở cạnh nhà của em, ở cạnh lớp của em, nếu có một
vị trí thích hợp cho hai chúng ta, thì hình như là phải luôn ở bên cạnh
nhau”.

***
Tình
yêu tuổi học trò đến một cách nhẹ nhàng và không nhiều biến động.
Thỉnh thoảng nghĩ lại, Dương Cầm lại cảm thấy tình yêu đầu tiên hình
như luôn là tình yêu đúng nghĩa nhất. Bởi nó không toan tính, không có
những suy nghĩ phức tạp. Dương Cầm yêu Quang Anh. Vì sao à? Nếu có một
lí do thì có lẽ vì anh đối xử với cô quá tốt. Anh là người hình như
nhìn thấy được một con người khác của cô. Quang Anh không chỉ nghĩ về
Dương Cầm như nàng công chúa bằng sứ được đặt trong hộp kính cẩn thận,
lúc nào cũng cười tươi. Anh thấy rằng cười thì không phải lúc nào cũng
vì vui. Người ta cũng có thể buồn mà cười. Ngày chia tay với anh, còn
mãi trong kí ức, cô đã cười. Một nụ cười buồn. Bởi không biết phải làm
sao vơi đi nỗi buồn đó. Bởi nghĩ tất cả đã kết thúc mà không biết làm
sao để níu giữ nên mới có nụ cười gượng gạo đó.

Họ
chia tay nhau không phải vì hai người đã không còn tình cảm hay có
người thứ ba xen vào. Họ chia tay nhau vì Dương Cầm đã không có đủ can
đảm chấp nhận con người mới của anh. Tình yêu, ngoài sự lãng mạn ra,
cũng rất cần sự dũng cảm. Và ba năm trước, Dương Cầm đã không có được
sự dũng cảm đó. Cô đã sợ phải bước vào thế giới mới của anh, nó quá
khác với thế giới của cô.

Gia
đình Quang Anh cũng không nhiều người gì nhưng Dương Cầm rất ít khi
nhìn thấy bố mẹ anh ở nhà. Họ thường đi suốt ngày. Trong nhà chỉ có một
bà giúp việc nhà nấu nướng và chăm sóc anh. Nói là chăm sóc anh chứ
thực ra theo chiều ngược lại thì đúng hơn vì bà giúp việc kêu có bệnh
đau lưng nên cứ làm việc được một chút lại lấy cớ ngồi nghỉ. Dương Cẩm
để ý thấy bà này không hề bị sao nhưng mỗi lần cô nói với Quang Anh là
anh lại cười xòa, coi như chẳng có chuyện gì. Sau này cô mới hiểu anh
vui vẻ chấp nhận một bà bác hay kêu ca trong nhà đơn giản vì đó là
người duy nhất khiến ngôi nhà của anh không trở nên quá trống rỗng. Và
cũng là một người anh tin tưởng trước khi có cô xuất hiện.

“Có
lẽ đúng là như thế, bản thân anh đã sống quá lâu trong nỗi cô đơn đến
nỗi không biết điều đó, cho tới ngày em xuất hiện, em bước vào cuộc đời
anh và ngay lập tức anh biết mình thiếu gì.”

***
Năm
lớp 12, có một lần Dương Cầm thấy bố mẹ Quang Anh về nhà một đợt rất
lâu. Anh vui hẳn lên. Cứ học xong là lại chạy ngay về nhà. Cô cũng cảm
thấy vui lây. Nhưng rồi hình như những chuyện không may cứ phải xảy ra
khi con người ta đang hạnh phúc nhất thì phải. Hai tháng sau, có người
đột nhiên tới nhà Quang Anh trong lúc anh đang ở trường. Kể từ đó,
không ai trong khu phố còn thấy bố Quang Anh nữa. Nghe nói ông đã bị
bắt, vì chuyện làm ăn phi pháp gì đó. Mấy ngày sau, có nhiều người của
ngân hàng tới nhà Quang Anh, tài sản của gia đình anh đều bị tịch thu
xung công quỹ. Khi đứng trước cửa nhà anh, nhìn căn nhà trống rỗng
không có đồ đạc gì, Dương Cầm thấy chân mình hơi chùn lại. Không phải cô
không muốn bước vào nhưng nhìn thấy anh đứng im giữa phòng khách, bàn
tay nắm chặt tấm ảnh chụp gia đình và đôi mắt nhìn trân trân vào đó, cô
thấy hoảng hốt.

Một
giọt nước mắt khẽ rơi xuống bức ảnh. Lần đầu tiên Dương Cầm thấy người
con trai cô yêu cũng có những lúc yếu đuối như những người khác. Và
lúc đó, cô đã ước mình sẽ là điểm tựa của anh, mãi ở bên anh.

Nhưng
cuộc sống chẳng diễn ra như những gì cô dự tính. Những người bạn trong
lớp không có cái nhìn khác về Quang Anh, nhưng anh đã khép trái tim
mình chặt hơn sau biến cố đó. Năm đó Quang Anh học lớp 12 còn Dương Cầm
học lớp 11. Năm đó, Quang Anh đã rẽ cuộc đời mình sang hướng khác khi
quyết định không thi đại học. Anh muốn đi học nghề, muốn đi làm thật
nhanh. Gia đình anh vẫn còn nợ nhiều tiền. Và anh cần phải chăm sóc mẹ
của anh. Bà luôn sống dựa vào bố anh. Bây giờ bà chỉ dựa vào anh và vì
thế mà anh cần bỏ đi cuộc sống của một chàng hoàng tử để mẹ anh không
phải làm việc vất vả. Quang Anh đã chia sẻ nguyện vọng của mình với
Quang Anh. Anh định sau này kiếm được chút tiền, sẽ quay lại học đại
học sau. Dù sao cũng có nhiều cách để vươn lên trong cuộc sống, mà đại
học chỉ là một trong những cách đó.

Dương
Cầm không ủng hộ quyết định đó. Cô đã phản đối tới cùng. Cô nhớ đã bao
lần đôi chân cô mỏi cứng mà vẫn chạy theo năn nỉ anh. Tại sao cô phải
làm thế? Mọi người nhìn vào đều bảo Dương Cầm thật hết lòng vì Quang
Anh. Nhưng khi một mình đối diện với bản thân, Dương Cầm mới cảm nhận
được khi đó một chút lòng ích kỉ riêng của cô đã xuất hiện. Cô đã luôn
tự hào khi có anh - một người thông minh, ngoại hình hoàn hảo và khá
giả bên cạnh. Nhưng bây giờ cô sợ rằng anh sẽ thành một người khác, và
không còn xứng vớ cô nữa. Những suy nghĩ ích kỉ đó, khi một mình ở
Canada, Dương Cầm đã suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng, cô nhận ra rằng, có
quan trọng gì đâu nếu anh đi bên cô mà không còn giàu có hay học hành
giỏi giang nữa. Có gì là quan trọng đâu khi mà trái tim anh vẫn còn yêu
thương cô?

Những điều tưởng chừng như là đơn giản đấy, Dương Cầm đã phải mất tới ba năm để nhận ra.
Rồi
Dương Cầm thi đỗ một học bổng đi Canada học đại học. Đó đã là ước mơ
của cả anh và cô. Nhưng rồi chỉ một người có thể thực hiện được ước mơ
của mình. Dương Cầm đã đi. Thời gian đầu cô rất nhớ Quang Anh, mỗi ngày
chỉ mong học nhanh nhanh rồi được nghỉ sẽ nhắn tin hay gọi điện cho
anh. Nhưng nhắn tin quốc tế rất tốn tiền mà anh cần phải tiết kiệm
tiền. Anh làm ở một cửa hàng sửa chữa máy tính, công việc rất bận và
lại trả lương theo số lượng máy tính sửa được nên chẳng có nhiều thời
gian gọi điện cho cô.

Thời
gian dần trôi đi, bốn tháng sau, Dương Cầm cảm thấy hình như càng lúc
giữa hai người càng có nhiều khác biệt. Quang Anh như đã là một người
khác. Giá xăng chỉ lên một chút mà anh cũng phàn nàn. Có những lúc cô
và anh hai người giữ ống nghe nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Cả hai
im lặng và cuối cùng, nhiều lần như thế, Dương Cầm đã là người buông
ống nghe xuống trước.

Mùa
hè, họ chia tay nhau. Thật nhẹ nhàng, hai người đều đã chuẩn bị tư
tưởng trước. Trước khi quay đầu bước đi, Dương Cầm vẫn còn kịp nhìn
thấy một giọt nước mặt rơi ra từ khóe mắt của anh. Chỉ thế thôi, rồi
đôi mắt anh lại khô ráo, hơi lùi lại khi cô quay đi.

***
Một
vài ngày trước, Dương Cầm đã gặp lại Quang Anh. Thật chẳng khó cho cô
để nhận ra anh giữa sân bóng rổ nhiều người qua lại. Hình bóng anh
trong cô chưa bao giờ phai nhạt nên cô có thể dễ dàng nhận ra dù anh đã
cao lớn và đen hơn trước nhiều. Họ ngồi trong quán cà phê gần bờ hồ
nói chuyện. Cũng chỉ được một lúc thôi vì anh đang được nghỉ trưa, buổi
chiều còn phải quay lại làm. Dương Cầm biết anh đã tìm được lớp học
tại chức ở trường Kinh tế quốc dân. Tháng tới anh sẽ đi học mỗi buổi
tối. Cô hơi nắm chặt lấy quai chiếc cốc sứ trong tay, miệng mỉm cười
nhẹ. Những gì anh đã nói với cô trước đây anh đã sắp thực hiện được hết
rồi. Còn cô, thì không như thế.

Quang
Anh không còn sống ở khu phố cũ nữa. Anh và mẹ chuyển về sống gần nơi
anh làm việc, một khu phố nhiều người lao động. Cuộc sống không còn khá
giả như trước nhưng bù lại giờ đây anh luôn có mẹ ở bên cạnh. Mẹ con
anh cũng rất thường xuyên tới thăm bố anh. Dương Cầm thỉnh thoảng vẫn
ngạc nhiên tại sao Quang Anh lại hành xử như thể đã quên đi tất cả
những chuyện cũ như thế. Nhưng anh đã nói với cô: “Trên đời này, những người nào mà anh chỉ có thể có một, thì anh sẽ mãi tha thứ và trân trọng”.

Dương
Cầm đã tìm gặp Quang Anh nhiều hơn. Chỉ vì cô hi vọng mình trong mắt
anh vẫn là người chỉ có một. Và anh rồi sẽ tha thứ cho cô. Họ sẽ lại
quay về bên nhau. Chàng hoàng tử của cô, dù không còn đội vương miện
nữa, thì vẫn sẽ là hoàng tử.

Ranh giới của tình yêu 110725dsteenstory01
Trúc Vy
Nhưng
bây giờ trong câu chuyện cổ tích không còn chỉ có hai nhân vật chính
nữa. Còn có một người nữa. Bên Quang Anh hình như đã có một người con
gái khác. Cô gái ấy tên là Trúc Vy, nhỏ hơn Dương Cầm hai tuổi nhưng
trông hơi già dặn hơn. Có lẽ với những gì cô ấy đã trải qua thì có
khuôn mặt già dặn hơn Dương Cầm cũng là chuyện bình thường.

Trúc
Vy làm cùng chỗ với Quang Anh, là nhân viên trực điện thoại bán thời
gian ở cửa hàng và cũng là sinh viên đại học Ngoại Ngữ. Qua mấy người
bạn cấp ba, Dương Cầm biết Trúc Vy và Quang Anh rất hay đi cùng nhau,
hầu như ngày nào họ cũng đi ăn trưa cùng nhau. Và cũng đã từng có người
nghe thấy Trúc Vy buột miệng nói ra là mình thích Quang Anh. Hôm Dương
Cầm tới đợi Quang Anh trước cửa hàng, Trúc Vy mang chậu nước ra đổ
trước cửa, rồi nói vọng vào trong là muốn đổ nước cho đỡ bụi. Dương Cầm
phải đứng tránh sang một bên mới không bị ướt. Đã thế cô gái này còn
nhìn chằm chằm vào bộ váy Dương Cầm đang mặc, cái nhìn đầy thách thức,
cằm hơi vênh lên ngạo nghễ. Hình như cô gái này đang có ý răn đe Dương
Cầm. Những người trong cửa hàng này là của cô ấy. Quang Anh là của cô
ấy.

Tất
nhiên Dương Cầm chẳng bận tâm gì Trúc Vy. Quang Anh không phải người
dễ thay đổi. Nếu anh thích một tuýp con gái thì sẽ chỉ thích người
giống như vậy thôi. Và Trúc Vy thì hoàn toàn không phải người đó, vì
người giống như thế từ đầu tới chân chính là Dương Cầm. Tuy nhiên, điều
làm Dương Cầm bận tâm nhất chính là khi đi cạnh anh, anh đã không hề
chạm vào tay cô. Khi bàn tay cô vô tình chạm vào tay anh, anh liền rụt
những ngón tay lại và cho tay vào túi áo. Anh muốn tránh tất cả sự va
chạm dù là nhỏ nhất, vì anh không còn tình cảm với cô nữa, hay vì anh
sợ một cái chạm tay thôi sẽ lại thổi bùng lên tình yêu sâu đậm dành cho
cô một thời?

Quang Anh
Quang
Anh vừa về tới nhà là đã chạy ngay tới mâm cơm mẹ nấu sẵn ăn hết ba
bát đầy. Hôm nay anh phải sửa tới mười chiếc laptop ở cửa hàng. Xong
việc lại chạy ngay tới lớp học tại chức nên rất chưa kịp ăn tối. Vừa
học vừa làm thực sự rất mệt nhưng bây giờ đã tốt hơn trước kia rất
nhiều. Anh có thể kiếm tiền, lại vừa có thể đi học. Dù không phải là
cuộc sống sinh viên chính thức mà anh từng ao ước được trải qua nhưng
ít nhất anh cũng có cảm giác mình đang là một sinh viên. Đang ăn cơm,
Quang Anh cắn phải miếng ớt trong nước chấm thì tự nhiên nhai chậm lại.
Dương Cầm không ăn được vị cay. Vị cay này tự dưng làm anh nhớ tới cô.
Phải rồi, thật khó để có thể không suy nghĩ gì khi mà cô đã trở về đây.
Họ đã gặp lại nhau vài ngày trước. Sự trở về của cô thực sự đã làm đảo
lộn tâm trí anh, thực sự đã đảo lộn cuộc sống của anh. Một lần nữa,
giống y như ngày cô rời bỏ anh.

Anh
và cô gặp nhau, rồi chia tay nhau. Không gặp nhau nữa, không thỉnh
thoảng gọi nhầm tên cô nữa. Thì anh tưởng mình đã quên cô. Nhưng dường
như tình yêu không đơn giản như thế. Chỉ mới gặp lại cô mà
anh đã không thể ngừng suy nghĩ về những kỉ niệm một thời của hai
người. Dương Cầm đã nói là cô chưa quên anh. Cô đã nói cô nghĩ họ nên
gặp nhau nhiều hơn. Quang Anh thấy le lói trong đôi mắt cô một tia hi
vọng. Còn anh, anh không chắc lắm. Lúc nghe cô nói thế, anh chợt nhớ
lại những ngày tháng cô đã không ở bên anh, nhớ lại khi cô đã vội rời
bỏ anh khi anh gặp khó khăn, nên đã lắc đầu. Quang Anh nói mình bận, sợ
không có thời gian gặp cô. Hình như anh đã lặp lại nguyên vẹn từng từ
một cô đã nói với anh trước đây, những lời như lưỡi dao cứa vào trái
tim anh. Những lời cô nói trước lúc chia tay.

Ba
năm không gặp, Quang Anh nhận ra rằng Dương Cầm bây giờ mạnh mẽ hơn
trước rất nhiều. Cô vẫn là nàng công chúa có vẻ ngoài mong manh nhưng
bây giờ, cô nhất quyết bước vào cuộc đời anh một lần nữa. Khi nhìn thấy
Dương Cầm kiên trì tới đợi mình ở chỗ làm hàng ngày, Quang Anh thực sự
thấy khó nghĩ. Anh biết một phần nào đó trong anh vẫn còn tình cảm với
Dương Cầm. Một tình yêu đơn giản nhưng chưa từng biến mất hoàn toàn.
Nhưng anh vẫn còn giận cô. Anh đã giận cô ghê gớm, giận cô vì đã không
lựa chọn cuộc sống có anh.

Khi
Dương Cầm nói cô muốn họ thử yêu nhau một lần nữa, Quang Anh đã cố
nhìn sâu vào đôi mắt cô. Đôi mắt to trong sáng. Cô có ánh nhìn chân
thật quá. Quang Anh đã không nhìn vào đôi mắt đó lâu. Anh sợ mình sẽ
lại để những cảm xúc làm lu mờ ý chí. Ngày đó, chẳng phải cô cũng có
đôi mắt rất chân thật sao? Ngày cô nói lời chia tay với anh rõ ràng dứt
khoát, chẳng phải anh cũng đã nhìn thấy sự chân thật trong mắt cô? Và
chính điều đó mới làm anh đau lòng. Dương Cầm chia tay anh, không phải
vì bất kì ai ép buộc cả, cô rời xa anh đơn giản vì cô muốn thế. Và bây
giờ, cô cũng quay về bên anh, chỉ vì cô muốn thế.

Ăn
cơm xong, Quang Anh đi giày vào rồi chạy vài vòng quanh khu phố. Trong
đầu anh, những dòng suy nghĩ phảng phất hình ảnh Dương Cầm vẫn chạy
miên man bất tận. Dương Cầm luôn làm điều mình muốn. Nhưng đã bao giờ
cô tự hỏi đâu là điều anh muốn? Anh không muốn cô nói lời chia tay, anh
muốn cô nếu đã chọn bước ra khỏi cuộc đời anh thì mãi mãi đừng quay
trở lại.

Quay trở lại thì sao chứ? Tại sao ba năm rồi mà vẫn còn yêu anh như thế? Để bây giờ trong lòng anh tự đặt ra câu hỏi:
“Ba năm, 1095 ngày, đã có khoảnh khắc nào trong cuộc đời mình, anh thực sự quên em?”...



Bởi vì đã trót yêu anh, nên em đành đợi anh. Nhưng sẽ mất bao lâu để chị ấy thực sự ra khỏi trái tim anh?
Như chưa từng cách xa
Trúc
Vy ghi lại danh sách những khách hàng sẽ tới lấy máy tính trong ngày
rồi liếc nhìn đồng hồ. Cô hơi ngó ra ngoài cửa. Cô gái đó vẫn chưa đến.
Cái người Trúc Vy chẳng hề thích tí nào ấy, đã mười ngày nay, ngày nào
cũng tới đợi trước cửa hàng từ hai giờ tới năm giờ chiều rồi lại về.
Trúc Vy biết lí do cô ấy tới đây. Cô gái đó là Dương Cầm, cô tới là để
chờ Quang Anh chịu tha thứ cho cô. Quang Anh làm như không hề quan tâm,
dù một vài người trong cửa hàng đều ý nhị gợi ý cho anh biết. Trúc Vy
biết Quang Anh thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xem Dương Cầm
có còn đứng chờ ở đó không. Có một hôm trời như sắp mưa, khi mây đen
kéo đến phủ kín bầu trời, Trúc Vy thấy Quang Anh nhìn bầu trời, không
giấu nổi sự lo lắng trong đôi mắt. Hình như anh sợ cô gái đó sẽ bị ướt.
Hình như anh không chịu mở lòng với cô ấy, nhưng trong lòng anh luôn
có cô ấy. Một lúc sau lại có ánh nắng trên bầu trời. Quang Anh hơi mỉm
cười và thở phào một cái. Rất nhanh thôi. Một nụ cười rất nhẹ nhưng
cũng đủ làm Trúc Vy bực bội cả ngày.

Ba
năm trước, khi Dương Cầm rời khỏi cuộc đời anh. Ông trời đã không bất
công với anh, ông trời đã mang cô vào cuộc đời anh. Hay nói một cách
chính xác, là ông trời đã mang Quang Anh vào cuộc đời cô, khiến cô tự
dưng cũng bắt đầu biết mơ mộng như những người con gái khác. Trúc Vy
không phải là một người sôi nổi. Ngay từ nhỏ cô đã là đứa trẻ lầm lì ít
nói. Trúc Vy từ nhỏ tới lớn nếu có một mong muốn thì chính là có một
gia đình trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Cô không có bố. Ông đã qua đời
khi mẹ cô còn đang mang thai, ngay từ khi sinh ra thì cô đã thiệt thòi
hơn người khác. Và chính vì thế mà cô luôn ghen tị với những đứa trẻ
có một gia đình đầy đủ. Đi học, cô không nổi loạn, học hành cũng không
tệ nhưng không bao giờ thân được với một đứa trẻ nào. Đó là vì trong cô
luôn có sự ghen tị, và vì thế mà không hề có bạn bè như những cô gái
khác.

Trúc
Vy làm việc ở cửa hàng này vì không muốn suốt ngày muốn mua gì đó là
lại phải ngửa tay xin mẹ. Công việc hơi nhàm chán, nhưng việc được ở
bên cạnh Quang Anh suốt ngày thực sự làm nó đáng giá hơn nhiều. Ngày
đầu tiên anh tới đây xin việc, khi anh đưa bộ hồ sơ cho cô để đưa cho
người quản lí, Trúc Vy đã chú ý tới anh. Quang Anh có cái gì đó không
giống những người con trai khác. Những ngón tay của anh gầy và bàn tay
không hề thô ráp, chứng tỏ anh không phải là con nhà lao động và cũng
chưa làm qua mấy việc vất vả. Anh hay giữ im lặng nhưng nói chuyện với
mọi người rất lễ độ, ngay cả là với người trông xe trước cửa. Cũng vì
nhìn thấy anh cảm ơn người giữ xe rất lễ phép mà Trúc Vy đã lén để bộ
hồ sơ của anh lên đầu và giấu đi mấy bộ hồ sơ có sức cạnh tranh khác.

Cuối
cùng Quang Anh cũng vào làm việc ở cửa hàng. Anh không phải là người
có tay nghề sửa chữa laptop tốt như những nhân viêc khác nhưng ngược
lại rất chăm chỉ. Mọi người đều quý anh. Và đương nhiên cô cũng thế. Sự
xuất hiện của một chàng trai trẻ bằng tâm tuổi hơn là quanh đi quẩn
lại với mấy người lớn khiến Trúc Vy nán lại trước gương lâu hơn mỗi
ngày trước khi đi làm. Có lẽ anh thì không nhưng hầu hết mọi người trong
cửa hàng đều nhận ra Trúc Vy đã trở nên nữ tính hơn nhiều từ khi Quang
Anh tới đây làm.

“Hình như là như thế, ngay cả những cô gái mạnh mẽ nhất cũng trở nên yếu đuối khi đứng trước người mà cô ấy thích.”
***
Cách
đây một thời gian, có một người làm việc ở cửa hàng có tính cách khinh
thường phụ nữ nên rất có thành kiến với chuyện Trúc Vy làm ở cửa hàng.
Anh ta thường lấy cớ nói mỉa mai và giao cho cô những việc không phải
của cô. Trúc Vy rất ghét người đồng nghiệp này nhưng vốn không thích
gây gổ của người khác nên cô đều nhịn. Có một lần người đồng nghiệp này
hết chuyện để nói nên đem chuyện cô không có bố ra rêu rao khắp nơi.
Đến nước này thì Trúc Vy không nhịn được nữa. Từ trước tới giờ, bất cứ
chuyện kì cô cũng có thể bỏ qua nhưng nếu có ai đó nói những lời xúc
phạm tới thân thế của cô, cô quyết không nhường nhịn. Trúc Vy đã tức
giận giật lấy chiếc laptop người đồng nghiệp xấu tính kia đang sửa và
đập thẳng xuống đất. Chiếc laptop vỡ làm đôi. Lúc đó là giờ ăn trưa nên
trong cửa hàng chỉ có cô và người đồng nghiệp kia trực. Tuy nhiên hôm
đó Trúc Vy không hề biết rằng Quang Anh chưa kịp đi ăn vì đang tìm một
chiếc ổ cứng cho khách ở phòng trong. Và tất cả đoạn tranh cãi lẫn hành
động nhất thời nóng nảy của Trúc Vy, anh đều đã chứng kiến.

Trúc
Vy bỏ khỏi cửa hàng. Hai ngày sau, cô quay lại định nộp đơn xin nghỉ
việc thì cảm thấy như không có chuyện gì xảy ra khi bước vào cửa hàng.
Mọi người vẫn đối xử với cô bình thường như trước đây. Trúc Vy thấy
người đồng nghiệp kia cũng chỉ lườm cô vài cái chứ không nói gì. Thấy
lạ nên cô đã lân la hỏi bác giữ xe xem trong hai ngày nay có gì lạ xảy
ra không.

Quang
Anh đã nhận lỗi hộ cô. Anh đã nói với người quản lí người sơ ý làm rơi
chiếc laptop là anh. Người đồng nghiệp kia cũng không muốn mọi người
biết chuyện anh ta bắt nạt một cô gái trẻ nên cũng vờ như vậy. Quang
Anh không bị đuổi việc nhưng anh phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt
hại cho khách. Trúc Vy lúc đó mới quen biết Quang Anh nên thấy hơi tự
ái khi anh giúp đỡ mình. Cô đâu cần anh giúp chứ. Cô dám làm thì dám
chịu trách nhiệm. Cô quyết định sẽ đợi lúc thích hợp nói anh không cần
giúp đỡ cô.

Mấy
ngày sau, Trúc Vy để ý thấy Quang Anh hình như hay đi làm trễ hơn mọi
ngày. Dù mỗi hôm chỉ 5, 10 phút nhưng cứ lặp lại đến cả tuần liền. Và
rồi cô phát hiện ra anh đi xe buýt tới chỗ làm. Quang Anh đã đem bán xe
máy của anh. Trúc Vy biết lí do. Chắc phải như thế thì anh mới đủ tiền
đền bù cho khách. Cô đã cảm động. Con người cô dù có cứng rắn tới mấy
cũng không có trái tim làm bằng đá nên cảm động cũng là chuyện đương
nhiên. Nhưng cô biết hoàn cảnh của anh nên không thể để anh giúp đỡ mình
như vậy. Tối hôm đó, sau khi suy nghĩ kĩ càng, Trúc Vy nhắn tin cho
Quang Anh:

- Tại sao anh nhận lỗi thay em?
Một lát sau, Quang Anh nhắn lại cho cô:
-
Công việc đó có vẻ em rất thích. Một người có lòng tự trọng cao và dễ
bị tổn thương như em, nếu mất đi công việc đó, thì chắc chắn rất buồn.

Trúc
Vy nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn kĩ dòng tin nhắn. Anh chỉ mới
quen biết cô một thời gian ngắn, họ chẳng nói chuyện nhiều mà anh đã
biết cô là người dễ tổn thương và có lòng tự trọng cao. Cô đã bị anh
làm cho cảm động mất rồi.

Ngày
hôm sau, Trúc Vy xin mẹ được đủ số tiền của chiếc laptop rồi hẹn Quang
Anh ra một quán cà phê. Cô đặt trước mặt anh nhưng vẫn nói cứng:

- Anh cầm lấy đi. Em không muốn nợ nần gì anh cả”.
Quang Anh mỉm cười, cầm lấy một nửa số tiền, đủ để anh mua một chiếc xe máy cũ rồi đẩy phần còn lại về phía cô:
- Chúng ta là bạn. Không cần phải tính toán rõ ràng như vậy.
Trước khi đứng lên, Quang Anh nói nhỏ nhưng vẫn đủ để Trúc Vy nghe rõ:
- Thỉnh thoảng em nên để cho người khác có cơ hội giúp đỡ em. Như thế thì em mới có thể giúp ngược lại họ.
Sau
lần ấy, Trúc Vy đã thay đổi những suy nghĩ của cô về Quang Anh. Một
người con trai ngày nào cũng làm việc chăm chỉ, cơm trưa không bỏ một
hạt nào, có vẻ tiết kiệm mà lại dễ dàng bỏ ra một khoản tiền không nhỏ
giúp đỡ cô. Một người hình như đã vì cô mà chấp nhận dậy thật sớm để đi
xe buýt kịp tới chỗ làm. Anh đã vô tình làm cảm động trái tim cô. Cứ
như thế, chẳng cần một lời nói lãng mạn, chẳng cần những lời có cánh,
anh đã trở thành chàng hoàng tử trong lòng cô. Lần đầu tiên, đọc lại
những cuốn truyện cũ, Trúc Vy bất giác mỉm cười khi nhìn thấy kết thúc
có hậu.

Khi
hai người thân thiết hơn, Trúc Vy đã biết được lí do thực sự anh giúp
cô ngày ấy. Vì Quang Anh đồng cảm với cô. Họ rất giống nhau. Anh cũng
không có bố ở bên cạnh thời thơ ấu. Bố anh quá bận rộn nên không thường
xuyên ở cạnh anh. Và anh đã nói với cô:

- Anh và em giống nhau. Trẻ con không có bố, dù ở tuổi nào, cũng đều rất khổ.
Trúc
Vy nghĩ người thông minh và tinh tế như Quang Anh thừa biết tình cảm
của cô dành cho anh. Nó quá rõ ràng. Người ta chẳng thể quan tâm tới
nhau đến thế nếu người ta không yêu nhau. Nhưng cứ mỗi lần cô định thú
nhận với anh những cảm xúc của mình, thì anh lại lảng tránh. Anh chưa
từng để cô nói ra điều đó. Trúc Vy từng ngây thơ nghĩ rằng có lẽ bây
giờ anh chưa sẵn sàng để yêu một ai đó. Nhưng rồi cô đã nhanh chóng
hiểu ra. Anh chưa hề sẵn sàng để cho người vẫn ở trong trái tim anh ra
đi và để một người mới bước vào. Dương Cầm trong kí ức của anh quá hoàn
hảo. Và những kỉ niệm cũng quá tươi đẹp. Cái gì “quá” lên thì cũng
không tốt. Quang Anh quá yêu Dương Cầm nên không thể chấp nhận tình cảm
của cô. Còn cô, cũng vì đã quá yêu anh, nên đành phải chờ anh vậy. Một
hạt bụi vô duyên ở đâu bay vào làm cô thấy mắt mình hơi cay cay:

“Bởi vì đã trót yêu anh, nên em đành đợi anh. Nhưng sẽ mất bao lâu để chị ấy thực sự ra khỏi trái tim anh?"
Ranh giới của tình yêu 110725dsranhgioi01
Ranh giới mong manh
Tối hôm đó, điện thoại của Quang Anh rung lên bần bật. Có một tin nhắn của Trúc Vy:Em
nghĩ anh đã nhầm lẫn. Không phải là chị ấy không ra khỏi trái tim anh
mà là anh cứ không chịu để chị ấy ra đi”. Quang Anh đọc dòng tin nhắn
rồi thở dài. Anh đi đi lại lại trong phòng một lúc. Anh muốn đi gặp
Dương Cầm ngay bây giờ, để hỏi cô ấy liệu lần này cô ấy có chắc chắn sẽ
không rời xa anh không? Nhưng mặt khác, anh cũng muốn gọi điện cho
Trúc Vy để giãi bày những tâm sự như trước đây. Anh biết anh vẫn luôn
có cô đằng sau sẵn sàng chờ đợi anh, dù chính anh cũng không biết cô sẽ
phải đợi bao lâu. Lần nào cũng thế, cứ mỗi lần Dương Cầm xuất hiện, dù
chỉ trong kí ức thì cũng làm trái tim anh loạn nhịp. Nhưng vẫn có điều
gì đó kiềm chế tình cảm ngày nào anh từng dành cho cô ấy. Quang Anh đã
bị Dương Cầm làm tổn thương một lần, và anh thực sự thấm thía nỗi đau
của vết thương đó nên sợ cô sẽ lại làm mình tổn thương một lần nữa.

“Ai
đó đã nói trong cuộc đời này, một người con trai thường chỉ ghi nhớ
hai người con gái. Một là cô gái của mối tình đầu, một là cô gái đã
“đồng cam cộng khổ” với mình. Nhưng chẳng có ai đó nói nếu phải lựa
chọn thì người con trai phải lựa chọn ai.”

***
Đêm
đã khuya, một mình Dương Cầm vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính
trong phòng. Cô vừa nhận được một email từ trường đại học của mình.
Thầy giáo thông báo Dương Cầm đã được nhận vào học thạc sĩ ở một trường
đại học bên Mĩ. Đây là trường đại học Dương Cầm rất thích. Cô đã nộp
đơn tới ba lần. Hai lần trước Dương Cầm đã bị từ chố thẳng thừng, nhưng
lần này cuối cùng cô cũng được nhận vào. Lẽ ra được trường mình yêu
thích nhận vào thì Dương Cầm phải rất vui. Nhưng cô không vui chút nào.
Đây không phải là điều cô mong muốn vào lúc này. Cô chỉ vừa mới quay
trở lại trái tim Quang Anh, cô không thể lại một lần nữa ra đi như thế
này.

Dương
Cầm in email ra rồi đi đi lại lại quanh phòng. Ngày nhập học là hai
tháng nữa, nhưng cuối tuần sau là hạn cuối cho cô trả lời vì còn có rất
nhiều sinh viên mơ ước có được vị trí giống như cô. Dương Cầm ngồi
xuống bàn học, vuốt nhẹ lên tấm ảnh chụp cô và Quang Anh vẫn luôn để
trên bàn. Trước đây, đã bao lần cô định rút tấm ảnh này ra nhưng đều
không làm được. Dương Cầm sợ, sợ cô sẽ quên mất Quang Anh, sợ anh sẽ
thực sự ra khỏi cuộc đời cô mãi mãi. Ngoài trời có tiếng sấm sét, hình
như trời sắp mưa. Dương Cầm khẽ thầm thì:

-
Chẳng lẽ lần nào cũng thế. Cứ lúc nào chúng ta gần tới được bên nhau
là em lại phải lựa chọn. Và lần trước, em đã không chọn anh. Vậy còn
lần này?

Trong
tam giác tình yêu này, Dương Cầm không phải là người duy nhất chưa ngủ
được đêm nay. Ở một nơi khác phía Đông thành phố, Trúc Vy cũng đang
trằn trọc xoay qua xoay lại trên giường. Cô nhìn đồng hồ treo trên
tường. 12 rưỡi, chỉ còn 30 phút nữa là qua ngày mới. Trúc Vy không muốn
ngủ. Cô không biết Quang Anh đã ngủ chưa.

Người
ta vẫn nói tình cảm của con người sẽ nhiều lên theo thời gian. Trúc Vy
đã ở bên cạnh Quang Anh biết bao ngày, cô không biết tình cảm anh dành
cho cô có nhiều lên tí nào không. Nhưng bây giờ khi mỗi ngày qua đi,
cô sợ Quang Anh sẽ lại nhớ về những chuyện cũ nhiều hơn. Và cô sợ anh
sẽ càng yêu Dương Cầm nhiều hơn.

“Chị
ấy đã làm anh tổn thương. Anh đã khóc vì chị ấy. Nhưng hình như trên
đời này chỉ có mình chị ấy mới có thể làm cho anh rơi nước mắt.”

***
Quang
Anh đập quả bóng cam xuống sàn rồi bắt lấy nó, xoay xoay trên ngón
tay. Đã lâu rồi anh không còn chơi bóng rổ. Quang Anh nhìn chăm chú quả
bóng xoay tròn trên ngón tay mình. Ngày xưa, hồi còn học cấp ba, anh
dành rất nhiều thời gian rảnh rỗi chạy quanh sân bóng rổ. Cũng chính
tại nơi đó, Quang Anh đã gặp Dương Cầm. Anh vừa nhìn thấy là đã nhớ ra
cô là hàng xóm mới chuyển tới cạnh nhà anh. Nhưng hình như cô thì lại
chả có vẻ gì chú ý tới anh cả. Rồi anh lại càng chú ý tới cô nhiều hơn.
Tình cảm học trò, chẳng cần một lời nói. Cứ ngày nào cũng nhìn thấy
Dương Cầm chậm rãi đạp xe ra công, nhìn thấy cô dịu dàng trong tà áo dài
trắng đồng phục, Quang Anh đã thích cô. Cũng chính vì có tình cảm dành
cho Dương Cầm trước mà lần đầu tiên, và cũng có thể coi là duy nhất
tới tận bây giờ, Quang Anh đã làm một việc xấu. Anh đã làm xe đạp của
cô bị thủng xăm để mình có cơ hội được làm quen.

Quang
Anh bật cười khi nghĩ lại hành động trẻ con của mình lúc đó. Anh chỉ
biết mình đã rất thích Dương Cầm và quyết chí phải làm quen với cô. Một
phút lơ đãng nhất thời, quả bóng trên tay Quang Anh rơi xuống đấy rồi
lăn nhanh vào một góc tường. Anh nhìn quả bóng nằm yên sát bức tường
rồi đứng lên.

“Kỉ niệm dù đẹp đến mấy, quá khứ dù đáng nhớ tới mấy. Thì tất cả cũng đã qua rồi.”
Dương
Cầm không tới cửa hàng chỗ Quang Anh làm hôm nay, đơn giản vì trong
lòng cô vẫn còn nhiều điều bận tâm. Dương Cầm không có đôi mắt biết nói
dối. Cô không thể che giấu sự lo lắng trên khuôn mặt mình, vì thế cô
quyết định không gặp anh. Cô không thể để anh biết cô đang cân nhắc giữ
chuyện đi sang Mĩ và ở lại đây cùng anh bắt đầu lại từ đầu. Nếu anh
biết điều ấy, cô sợ anh sẽ quyết định nhanh chóng hộ cô. Lần này, để
không bị cô làm tổn thương nữa, để cô không chạy khỏi cuộc đời anh nữa,
thì anh sẽ chạy khỏi cuộc đời cô. Dương Cầm nhấc tấm ảnh trên mặt bàn
lên nhìn kĩ. Trong tình yêu, lúc nói ra lời yêu thật dễ dàng, nhưng làm
sao giữ được tình yêu mới là điều khó nhất. Vì yêu thì không chỉ ở bên
nhau những lúc hạnh phúc, mà cả những lúc khó khăn.

- Kìa anh, đèn đỏ rồi.
Trúc
Vy giật nhẹ gấu áo sơ mi của Quang Anh một cái khi ngồi đằng sau xe
của anh. Đây đã là lần thứ hai trong ngày, Quang Anh không để ý đèn
giao thông trên đường. Cứ mỗi lần dừng lại chỗ đèn xanh là anh lại ngẩn
người ra suy nghĩ điều gì đó. Hôm nay quản lí giao cho Quang Anh và
Trúc Vy đi mua một số ổ cứng, nhưng hình như anh chẳng để ý tới những
gì cô nói dọc đường. Trúc Vy hơi lo lắng. Quang Anh không phải là người
thiếu cẩn thận thế này. Có chuyện gì đang diễn ra trong đầu của anh
thế ?

Mua hàng xong, Trúc Vy nhìn thấy bên đường có quán kem thì bảo Quang Anh:
- Sang bên kia ăn kem đã anh nhé. Dù sao cũng đang giờ nghỉ trưa. Mà em khát quá.
Quang Anh gật nhẹ đầu:
- Ừ, cũng được.
Ngồi
trong quán kem, họ ngồi đối diện nhau, nhìn thấy Quang Anh cứ dùng
chiếc thìa nhỏ khuấy vòng quanh miệng cốc sinh tố, Trúc Vy liền nói:

- Anh có chuyện gì à?
Quang
Anh ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt cô chân thành quá, có gì đó thật giống
với Dương Cầm ngày trước. Anh tự nhiên lại muốn kể cho cô nghe mọi
chuyện. Nhưng anh sợ mình sẽ làm tổn thương cô. Cô có tình cảm với anh,
từ lúc anh biết điều đó thì dù có muốn anh cũng không thể cư xử với cô
tự nhiên như trước đây.

- Liên quan tới chị Dương Cầm phải không?
Quang
Anh thở phào một cái rồi nói chầm chậm. Những lời này anh đã đặt nặng
trong lòng quá rồi, anh chỉ muốn tháo bỏ gánh nặng ấy. Chỉ muốn đưa ra
quyết định thật nhanh.

- Dương Cầm muốn bọn anh quay lại với nhau.
Trúc Vy thấy hơi khó thở. Thì ra Quang Anh vẫn chưa quyết định. Cô nói:
- Vậy anh nói thế nào?
Quang Anh ngừng khuấy nước, đặt chiếc thìa sang một bên:
- Anh chưa trả lời cô ấy. Em nghĩ sao?
Trúc
Vy lắng nghe giọng nói của Quang Anh. Mỗi lần anh nhắc tới tên Dương
Cầm, đôi lông mày anh lại hơi dãn ra, và giọng nói thật nhẹ nhàng khi
gọi tên cô ấy. Thế là cô đã hiểu. Trúc Vy hít một hơi thật sâu rồi nói:

- Em nghĩ… anh không nên quay lại với chị ấy. Dù sao tình yêu đó cũng đã là quá khứ rồi.
Nói rồi Trúc Vy vờ nhìn đồng hồ và nói nhanh:
- Mình về thôi. Hết giờ nghỉ rồi.

chạy nhanh ra khỏi quán, không muốn nhìn thấy nét mặt của anh nữa. Cô
không biết anh có nghe theo cô không, nhưng đó là điều cô mong muốn.
Như thế này thật ích kỉ, nhưng sẽ là không công bằng chút nào khi Dương
Cầm có tới hai cơ hội để được ở bên cạnh Quang Anh, còn cô đến một cơ
hội còn chẳng có.

***
Buổi
tối, chị họ của Trúc Vy tới chơi nhà cô. Người chị họ này tên Thanh
Mai, là chủ một cửa hàng quần áo nhỏ trên phố, và vì thế rất thường hay
mang quần áo tặng cho cô. Thanh Mai đặt một bộ váy lên giường, còn
Trúc Vy vẫn đang nằm đọc tạp chí. Cô liếc qua bộ váy rồi hỏi:

- Sao lại tặng em đồ nữa vậy chị?
Thanh Mai chép miệng :
-
Thì cũng tại em đó, là con gái mà chẳng chịu đi mua đồ bao giờ. Chị lo
em làm việc chung với con trai nhiều quá nên bị nam tính hóa mất rồi
nên mới mua cho em.

Nói rồi Thanh Mai nhấc chiếc váy đặt đè lên cuốn tạp chí của Trúc Vy để cô chú ý. Trúc Vy nhìn chiếc váy một lúc rồi hỏi:
- Ủa, cái này hình như hơi giống cái năm ngoái chị tặng em sinh nhật. Cùng một kiểu, chỉ khác màu thôi.
Thanh Mai ngồi xuống giường:
- Thì đúng rồi. Năm nay mốt cũ lại quay lại mà. Em biết không, bây giờ cái gì người ta cũng chuộng đồ cũ.
Không để Trúc Vy kịp phản ứng, Thanh Mai nói tiếp:
-
Thời trang thì quay về mốt cũ. Đi xem phim thì người ta thích xem mấy
bộ phim làm lại. Em biết không, đúng là dùng đồ mới rồi mới thấy đồ cũ
có giá trị riêng của nó. Đồ cũ bao giờ cũng tốt hơn đồ mới.

Trúc Vy ngồi bật dậy đáp trả lại:
- Không đúng. Đồ cũ nếu có giá trị thì từ trước đã không phải vứt đi. Không thể nói là đồ mới không bằng đồ cũ.
Thanh
Mai ngạc nhiên trước sự phản ứng thái quá, gần như là tức giận của cô
em họ. Còn Trúc Vy, đến tận lúc nằm trên giường , trong đầu vẫn luẩn
quẩn câu hỏi: “Có thật là đồ cũ luôn tốt hơn đồ mới không?”

***
Dương
Cầm hơi giật mình khi Quang Anh bước vào phòng. Dù anh đã nhắn tin là
sẽ đến, cô vẫn thấy hơi đường đột. Cô chưa có chuẩn bị kĩ dù tối qua cô
đã tập trước gương những lời sẽ nói với anh.

Quang
Anh bước nhanh tới chỗ Dương Cầm, chưa kịp để cô nói gì thì anh đã nắm
nhẹ lấy hai vai cô, và từ môi anh, cô có thể đọc được điều anh sắp
nói. Dương Cầm hơi lùi lại.

Không
thể được. Nếu bây giờ Quang Anh tha thứ cho cô thì cô sẽ bị đẩy vào
tình huống khó xử hơn. Anh không thể nói họ nên quay lại với nhau vào
lúc này được. Cô còn chưa nói cho anh biết chuyện đi du học thạc sĩ. Cô
muốn anh quyết định cùng cô có nên đi hay không, nhưng bây giờ nếu anh
nói trước, thì cô sẽ không có cơ hội để cả hai cùng quyết định nữa. Dương Cầm vội nói nhanh trước khi Quang Anh mở lời:

- Em cũng có chuyện muốn nói với anh, hãy để em nói trước đã.
Quang Anh đứng yên nghe Dương Cầm thú nhận cái bí mật đã ở trong đầu cô suốt mấy ngày nay.
“Lần nào em cũng muốn là người quyết định. Và vì yêu em, nên lần nào anh cũng nhường em cả."

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà boyviet_yk
Trả lời nhanh

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  © FMvi.vn

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

    Quyền hạn của bạn:

    Bạn không có quyền trả lời bài viết