Mon May 16, 2011 10:10 pm
Một buổi chiều của ngày vô nghĩa, khi mặt trời chuyển sang màu hồng, ánh sáng dần vụt tắt rồi lặng tăm. Mặt trời về nơi xa xăm, để mình nó ở đó nhận được một cái tát, ôi chua chát. ran rát. Nhưng sao nó không đau, ôi thật nhiệm màu vì đã không còn biết đau, ôi nỗi đau đó đã trôi về đâu? Thật sâu trong thăm tâm nó hiểu, nhiều điều, trong cái cuộc sống này.
Ôi đắng cay, nó không hề khóc, mà sao nước màu đỏ chảy ra. A! là máu. Máu từ đâu ra, Ôi cha ơi, đúng là máu. Máu từ mũi chảy ra. Sao mặn quá, sao nhiều quá, nó đã làm gì sai? Ôi máu tuông trào, ướt cả quần áo, tạo thành vài vũng nhỏ ở trên sàn nhà. Ôi đớn đau quá, không phải ở thể xác, mà là ở trong lòng. Trông chờ gì nữa vào người mẹ của mình? Trông chờ gì nữa vào bình minh? Mong đợi một ngày tươi sáng à? Mong đợi những chuyện thần tiên à? Hãy tỉnh lại đi! Mơ ước thì zúp đc chi? Mơ ước thì zúp được gì khi mà máu không ngừng chảy?
Nó ngước mặt lên trời, hy vọng máu sẽ vơi, nhưng thật ngốc, máu đọng lại trong cổ họng. Trong máu thật mặn và tanh, còn gì niềm kiêu hãnh có một người mẹ thương mình? Còn chi niềm hy vọng có 1 gia đình? Nó phun máu ra, ôi sao máu vẫn ra nhiều quá? Má nó đâu rồi? Sao không giúp nó đi, sao quay lưng đi, để mình nó đứng đó, trong căn phòng chỉ có mình nó.
Nó bình tĩnh: không thể cứ típ tục phun máu. Không thể cứ típ tục chịu đau. Nó nuốt hết, nuốt cái chất dịch mằn mặn, tanh tưởi. Nuốt luôn nụ cười và hạnh phúc, nó thật sự không có gì trong phút chốc, ngoài sự trống rỗng và đôn côi.
Vài bước chân mà ngỡ như xa xôi, nhưng không xa xôi làm sao khi mẹ nó không giúp nó. Trái lại còn hỏi nó: mày đã biết lỗi chưa? Khóc là khóc cái gì? Dạ nó biết lỗi rồi, lỗi là nó có mặc trên cuộc đời này, tạo cho mẹ nó sự đắng cay. Hay ho gì khi nó không muốn thế, không muốn được sinh ra để rồi phải nuốt những đau khổ, những sự nhọc nhằn.
Nó cuối xuống sàn nhà, lau hết chất dịch màu đỏ, một cách đau khổ và khó khăn. Nó sợ máu, sợ lắm cái chất dịch màu đỏ. Nhưng đó đâu còn là máu, đã pha thêm vài giọt long lanh. Tuy vẫn còn tanh, nhưng máu lại thêm vị mặn, của nước mắt. Nước mắt nó tuông trào, rồi nấc lên những tiếng não nề. Thật vụng về! Máu dính vào tay nó, không phải, máu đó đã có từ trước đó.
Ôi gương mặt nó! Dính đầy máu hòa cùng nước mắt. Ừ thì máu ngừng chảy, nhưng máu đã ra quá nhiều. Nó cảm zác như vừa tắm trong bồn máu, của chính bản thân nó. Máu từ người mẹ nó ban cho. Như bà ta đánh nó như một con chó, có thương tiếc nó không? Khi nước mắt vẫn chảy, và nó ngã trên giường. Ôi thiên đường là ở đâu???
Ôi đắng cay, nó không hề khóc, mà sao nước màu đỏ chảy ra. A! là máu. Máu từ đâu ra, Ôi cha ơi, đúng là máu. Máu từ mũi chảy ra. Sao mặn quá, sao nhiều quá, nó đã làm gì sai? Ôi máu tuông trào, ướt cả quần áo, tạo thành vài vũng nhỏ ở trên sàn nhà. Ôi đớn đau quá, không phải ở thể xác, mà là ở trong lòng. Trông chờ gì nữa vào người mẹ của mình? Trông chờ gì nữa vào bình minh? Mong đợi một ngày tươi sáng à? Mong đợi những chuyện thần tiên à? Hãy tỉnh lại đi! Mơ ước thì zúp đc chi? Mơ ước thì zúp được gì khi mà máu không ngừng chảy?
Nó ngước mặt lên trời, hy vọng máu sẽ vơi, nhưng thật ngốc, máu đọng lại trong cổ họng. Trong máu thật mặn và tanh, còn gì niềm kiêu hãnh có một người mẹ thương mình? Còn chi niềm hy vọng có 1 gia đình? Nó phun máu ra, ôi sao máu vẫn ra nhiều quá? Má nó đâu rồi? Sao không giúp nó đi, sao quay lưng đi, để mình nó đứng đó, trong căn phòng chỉ có mình nó.
Nó bình tĩnh: không thể cứ típ tục phun máu. Không thể cứ típ tục chịu đau. Nó nuốt hết, nuốt cái chất dịch mằn mặn, tanh tưởi. Nuốt luôn nụ cười và hạnh phúc, nó thật sự không có gì trong phút chốc, ngoài sự trống rỗng và đôn côi.
Vài bước chân mà ngỡ như xa xôi, nhưng không xa xôi làm sao khi mẹ nó không giúp nó. Trái lại còn hỏi nó: mày đã biết lỗi chưa? Khóc là khóc cái gì? Dạ nó biết lỗi rồi, lỗi là nó có mặc trên cuộc đời này, tạo cho mẹ nó sự đắng cay. Hay ho gì khi nó không muốn thế, không muốn được sinh ra để rồi phải nuốt những đau khổ, những sự nhọc nhằn.
Nó cuối xuống sàn nhà, lau hết chất dịch màu đỏ, một cách đau khổ và khó khăn. Nó sợ máu, sợ lắm cái chất dịch màu đỏ. Nhưng đó đâu còn là máu, đã pha thêm vài giọt long lanh. Tuy vẫn còn tanh, nhưng máu lại thêm vị mặn, của nước mắt. Nước mắt nó tuông trào, rồi nấc lên những tiếng não nề. Thật vụng về! Máu dính vào tay nó, không phải, máu đó đã có từ trước đó.
Ôi gương mặt nó! Dính đầy máu hòa cùng nước mắt. Ừ thì máu ngừng chảy, nhưng máu đã ra quá nhiều. Nó cảm zác như vừa tắm trong bồn máu, của chính bản thân nó. Máu từ người mẹ nó ban cho. Như bà ta đánh nó như một con chó, có thương tiếc nó không? Khi nước mắt vẫn chảy, và nó ngã trên giường. Ôi thiên đường là ở đâu???