Sun Apr 24, 2011 8:05 pm
Đền Quát tức là đền thờ Yết Kiêu, một
gia nô trung thành của Trần Hưng Đạo, tại tả ngạn sông Đò Đáy (sông
Quát) thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, Gia Lộc. Nguyễn Hữu Thế, hiệu là Yết Kiêu
là con ông Nguyễn Hữu Hiệu, quê tại Hạ Bì. Mẹ là Vũ Thị Duyên, người
làng Lôi Động, huyện Thanh Hà.
Sinh trưởng trong một gia đình
ngư dân nghèo, cha mất sớm, từ nhỏ Phạm Hữu Thế đã phải lặn lội sông
nước kiếm ăn và nuôi mẹ. Truyền thuyết kể rằng, năm 15 tuổi, trong một
lần đi gánh nước, ông thấy hai con trâu trắng húc nhau trên bờ sông. Vốn
có sức khoẻ, ông dùng đòn ống đánh trâu. Chúng hoảng sợ bỏ chạy. Ông
nhặt được hai cái lông trâu, đặt xuống nước , nước rẽ làm đôi. Ông cho
đó là lông trâu thần, liền nuốt vào bụng. Từ đó thân thể ông cường
tráng, trí dũng phi thương, bơi lội dưới nước như đi trên đất bằng.
Giai thoại trên chỉ là một cách
lý giải về sức khoẻ và tài trí của Nguyễn Hữu Thế được rèn luyện qua
thực tế cuộc sống. Do có biệt tài bơi lội, Nguyễn Hữu Thế được tuyển vào
làm gia nô cho Trần Hưng Đạo. Ông lập công lớn trong hai cuộc khánh
chiến chống Nguyên, được lịch sử ghi nhận như một danh tướng. Dân chài
quê ông vốn nghèo nàn, một tấc đất phơi chài cũng không có nên trước khi
qua đời, ông đề nghị vua Trần cho mỗi hộ dân chài làng ông 3 thước
(72m2) đất làm nơi phơi chài lưới không mất thuế. Nhà vua y cho. Luật ấy
được thi hành đến triều Nguyễn.
Sau khi Yết Kiêu qua đời, nhân dân
lập đền thờ và được tôn làm Thành hoàng, tổ chức lễ hội kỷ niệm ông vào
15 tháng giêng. Thông lệ, hội bắt đầu từ 10-20 tháng giêng. Trước cách
mạng, Hạ Bì có 8 giáp và 9 hà chài. Mỗi hà làm ăn một phương, chỉ đến
tết và lễ hội mới về làng.
Lễ hội tại đình
- 10/1, mở cửa đền làm lễ mộc dục.
- 11/1, mỗi giáp mổ một con lợn cúng thành hoàng. Cúng xong, thịt chia làm 5 phần, chia theo thứ bậc khác nhau.
- 12-14/1, làm cỗ trực nhật do những
người có phẩm hàm trong làng đăng cai, cứ 6 người một mâm, mỗi ngày
từng người thay nhau sắm cỗ.
- 15/1, thi cỗ hộp (1)của những ông cai đám.
Bắt
đầu vào hội, thần tượng Yết Kiêu được rước từ miếu từ đền về đình. Đoàn
rước có múa tứ linh, đòn bát cống rước tượng Yết Kiêu và phu nhân.
Trong những ngày hội sân đình có các trò diễn dân gian.
Lễ hội dưới sông
Đây
là lễ hội độc đáo vá hấp dẫn. Thông lệ, hội diễn ra trong ba ngày, từ
16-18/1. Ngay những ngày đầu hội, thuyền các hà chài đã trở về tập kết
san sát bên sông. Sáng 16, khi mọi việc đã chuẩn bị xong, tượng Yết Kiêu
và phu nhân được rước ra bờ sông, đặt trên bệ cao , nhìn ra sông nước,
ddể các ngài 'duyệt' con cháu thao diễn thuỷ chiến. Các hà chài dự bơi
trải đều phải đến lễ trước thần tượng Thành hoàng, mong ngài phù hộ cho
cuộc sống trên sông nước trong năm may mắn.
Tổng hợp từ interne
gia nô trung thành của Trần Hưng Đạo, tại tả ngạn sông Đò Đáy (sông
Quát) thôn Hạ Bì, xã Yết Kiêu, Gia Lộc. Nguyễn Hữu Thế, hiệu là Yết Kiêu
là con ông Nguyễn Hữu Hiệu, quê tại Hạ Bì. Mẹ là Vũ Thị Duyên, người
làng Lôi Động, huyện Thanh Hà.
Sinh trưởng trong một gia đình
ngư dân nghèo, cha mất sớm, từ nhỏ Phạm Hữu Thế đã phải lặn lội sông
nước kiếm ăn và nuôi mẹ. Truyền thuyết kể rằng, năm 15 tuổi, trong một
lần đi gánh nước, ông thấy hai con trâu trắng húc nhau trên bờ sông. Vốn
có sức khoẻ, ông dùng đòn ống đánh trâu. Chúng hoảng sợ bỏ chạy. Ông
nhặt được hai cái lông trâu, đặt xuống nước , nước rẽ làm đôi. Ông cho
đó là lông trâu thần, liền nuốt vào bụng. Từ đó thân thể ông cường
tráng, trí dũng phi thương, bơi lội dưới nước như đi trên đất bằng.
Giai thoại trên chỉ là một cách
lý giải về sức khoẻ và tài trí của Nguyễn Hữu Thế được rèn luyện qua
thực tế cuộc sống. Do có biệt tài bơi lội, Nguyễn Hữu Thế được tuyển vào
làm gia nô cho Trần Hưng Đạo. Ông lập công lớn trong hai cuộc khánh
chiến chống Nguyên, được lịch sử ghi nhận như một danh tướng. Dân chài
quê ông vốn nghèo nàn, một tấc đất phơi chài cũng không có nên trước khi
qua đời, ông đề nghị vua Trần cho mỗi hộ dân chài làng ông 3 thước
(72m2) đất làm nơi phơi chài lưới không mất thuế. Nhà vua y cho. Luật ấy
được thi hành đến triều Nguyễn.
Sau khi Yết Kiêu qua đời, nhân dân
lập đền thờ và được tôn làm Thành hoàng, tổ chức lễ hội kỷ niệm ông vào
15 tháng giêng. Thông lệ, hội bắt đầu từ 10-20 tháng giêng. Trước cách
mạng, Hạ Bì có 8 giáp và 9 hà chài. Mỗi hà làm ăn một phương, chỉ đến
tết và lễ hội mới về làng.
Lễ hội tại đình
- 10/1, mở cửa đền làm lễ mộc dục.
- 11/1, mỗi giáp mổ một con lợn cúng thành hoàng. Cúng xong, thịt chia làm 5 phần, chia theo thứ bậc khác nhau.
- 12-14/1, làm cỗ trực nhật do những
người có phẩm hàm trong làng đăng cai, cứ 6 người một mâm, mỗi ngày
từng người thay nhau sắm cỗ.
- 15/1, thi cỗ hộp (1)của những ông cai đám.
Bắt
đầu vào hội, thần tượng Yết Kiêu được rước từ miếu từ đền về đình. Đoàn
rước có múa tứ linh, đòn bát cống rước tượng Yết Kiêu và phu nhân.
Trong những ngày hội sân đình có các trò diễn dân gian.
Lễ hội dưới sông
Đây
là lễ hội độc đáo vá hấp dẫn. Thông lệ, hội diễn ra trong ba ngày, từ
16-18/1. Ngay những ngày đầu hội, thuyền các hà chài đã trở về tập kết
san sát bên sông. Sáng 16, khi mọi việc đã chuẩn bị xong, tượng Yết Kiêu
và phu nhân được rước ra bờ sông, đặt trên bệ cao , nhìn ra sông nước,
ddể các ngài 'duyệt' con cháu thao diễn thuỷ chiến. Các hà chài dự bơi
trải đều phải đến lễ trước thần tượng Thành hoàng, mong ngài phù hộ cho
cuộc sống trên sông nước trong năm may mắn.
Tổng hợp từ interne